17

491 47 12
                                    

"Chú là cái đồ đáng ghét, Tài ghét chú, cho Tài về nhà, Tài muốn về nhà, Tài đói, chú ơi."

Thằng nhóc cuộn tròn thành một nắm sushi trong đống chăn màu rong biển của Duy Cương và gối ôm hình củ khoai của nó, lăn lóc từ đầu thảm lông trên sàn nhà đến tận cuối tấm lót chân trải cửa phòng tắm, liên tục lải nhải khó chịu với bộ mặt khó chịu không kém mà ngay lúc này nó có thể tạo ra bằng cặp lông mày và đôi mắt ti hí co chặt.

Ông chú đầu xoăn lững thững bước vào bếp, kéo theo ba cái tiếng xì xèo ồn ào trước khi đĩa trứng nằm yên vị cạnh một bát bơ đậu phộng và hai lát bánh mì tam giác, anh ngồi phịch xuống, lôi đứa nhỏ đang quằn quại thoát khỏi những thứ quấn quanh người nó, túm nó đặt trên đùi mình và bóp cằm nâng mặt nó lên.

"Mày vừa nói gì?"

Thằng nhóc cười toe toét với khóe miệng hơi méo mó, cố gắng đẩy bàn tay Duy Cương ra xa, thay vì sự khó chịu đột ngột bay hơi trong nửa phút, nó bỗng nhiên vui vẻ phát sợ.

"Chú về rồi à?"

Và cứ thế ôm chầm lấy cổ anh.

Lớp học vào buổi tối luôn luôn không bao giờ là một ý kiến tuyệt vời, mặc dù trông trẻ hay để lỡ những bài luận tiếng Anh cũng thế, nhưng Duy Cương đã cảm thấy tội lỗi ngay khoảnh khắc anh sắp bỏ rơi Tuấn Tài ở nhà và quên béng rằng dạ dày nó vẫn rỗng tuếch, điều đó khiến amh nghĩ mình nên bù đắp, có lẽ.

"Ông tưởng mày muốn về nhà."

Anh nhẹ nhàng đặt nó xuống đổi diện mình, quyết định nghiêm túc rằng họ sẽ ăn sandwich không rau, chỉ trứng và những thứ anh tìm được từ tủ lạnh.

Nhưng thằng nhóc thản nhiên trả lời với một thìa lớn bơ đậu phộng trong miệng, tốt bụng xúc cho Duy Cương một thìa khác và sẵn sàng khăn giấy nếu anh không may phun ra.

"Đây là nhà Tài còn gì."

Lạy chúa, thật tốt vì anh nuốt kip.

Dẫu là sẽ chẳng đời nào anh chịu thừa nhận mình đã quen với chuyện này như một món ăn tinh thần hay gì đại loại thế, cưng chiều thằng nhóc hơn hoặc giả, thích vuốt ve mái tóc nó.

"Đến đây."

Anh kéo nó sát lại và Tuấn Tài chỉ đơn giản đẩy mạnh người về phía trước, môi nó vô tình chạm lên môi Duy Cương khi đầu anh quay sang, đủ để cái nhìn giao nhau thêm một lần, rồi cứ như vậy, Tuấn Tài thì thầm.

"Thơm với hôn khác nhau ở chỗ nào hả chú."

Duy Cương không định giải thích, hoàn toàn không, nhưng anh ta cũng không nhận ra tay mình đang ôm lấy hai má của thằng nhóc, cúi đầu thấp hơn một chút nữa và đường sống mũi nghiêng một góc vừa vặn.

Hơi thở Tuấn Tài gấp dần trong lồng ngực nhỏ xíu, dường như không ngăn nổi những tiếng ấm ức bất chợt, khi mi mắt nhắm lại cùng lo sợ lẫn cả đợi chờ, khi Duy Cương dịu dàng ngậm lấy môi nó, vờn nhẹ đầy âu yếm bằng đầu lưỡi chậm rãi lách qua hàm răng.

Môi thằng nhóc mềm mượt đến phát nghiện, ngoan ngoãn để Duy Cương tấn công sự rụt rè của nó, những ngón tay anh xoa nhẹ phần gáy đằng sau, đưa đẩy những đụng chạm sâu hơn trong khoang miệng ngọt ngào.

Cảm giác ngây dại chạy dọc sống lưng, gò má Tuấn Tài đỏ ửng, hô hấp dồn dập từ cánh mũi, những cái mút mạnh làm viền môi sưng tẩy ẩm ướt.

Vài thanh âm rên rỉ chen giữa nụ hôn khiến Duy Cương nghĩ mình sẽ điên lên mất thôi, nếu anh còn không định dừng lại.

Đứa nhỏ mở mắt nhìn anh, cùng lúc anh khó xử đến chẳng biết phải làm thế nào, ngoại trừ lau miệng cho nó và càu nhàu.

"Kì cục vãi."
____

Chap 17 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=4LlR7hyhUuN8rwsdhbzE%2FsqIHRkrjbdTTPD2p6NiJkEfhK1C1yWBG3aDVSidU%2F591uuCUc7eJjaACUT15hCcSwnkSm97kwKUrtN4WxyH3JgjlX5oSJrclbAnUwlGQkuf

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ