Extra #15

315 42 3
                                    

Đôi khi Phan Tuấn Tài chống cằm suy nghĩ, với một hộp bánh quy bơ hoàng gia, khuỷu tay nặng nề đỡ dưới hai gò má phúng phính đỏ hồng, mắt khẽ nhìn xa xăm từ ban công tầng ba đến bãi đỗ xe phía sau rạp hát, đối diện căn hộ cho thuê giá rẻ mà Duy Cương luôn luôn lầm bầm, rằng tại sao anh lại mua cái căn hộ cao cấp này thay vì căn hộ dành cho sinh viên đằng kia. Rồi lại tự anh trả lời, đơn giản là bởi bố anh giàu, giàu một cách bồi hồi da diết.

Nhưng đó vẫn không phải vấn đề khiến một thằng nhóc năm tuổi thắc mắc, thắc mắc từ khi nó nhìn thấy Duy Cương mặc cái quần đùi kẻ caro màu vàng xanh lá, đến tận lúc anh đổi sang cái quần đùi tím lang hoa bèo.

Mọi thứ nó nhìn, đều bắt nguồn vào thời điểm Duy Cương cởi áo đồng phục. Phan Tuấn Tài cắn một miếng bánh, và tiếp tục suy nghĩ lan man, nó đã già rồi chăng, sao nó thấy cuộc đời trái ngược quá.

Trong khi nó và các bạn bằng tuổi chỉ mọc tóc ở đầu, thì ông chú hai mươi năm đời của nó lại mọc cả tóc ở nách.

Vẫn còn kỳ lạ hơn, toàn bộ quả đầu anh xoăn tít như thế, mà tóc ở nách lại thẳng và đen một cách đầy sức sống tới vậy.

Thằng nhỏ hơi rùng mình, nó chắc chắn sẽ bị cốc trán nếu nó dám mở miệng hỏi Duy Cương, tưởng tượng nhiều chút nữa, nó lại càng cảm thấy rùng mình.

Nó khoác lên người thêm một cái áo bông, Du ngồi phía xa lại giảm thêm một độ ở điều hòa. Ngoài trời nắng bốn mươi ba độ rưỡi, nhưng đống bánh quy bơ hoàng gia gần như muốn cứng đơ.

Phan Tuấn Tài thở dài thườn thượt, nó không thể cứ sống mãi thế này, không thể mỗi sớm thức dậy đều phải uống sữa tươi nguyên chất plus, đều ăn bắp rang bơ mỗi lần xem phim đánh nhau, đều mất cả tiếng đồng hồ mặc quần áo đẹp chỉ để đi đổ rác, hay là đứng nhìn Duy Cương quát mắng những lúc nó lỡ quên xả nước bồn cầu.

"Hôn hít thì có quên không mà xả nước bồn cầu lại hay quên thế?"

Nó cảm thấy thật mệt mỏi, thật buồn rầu, thật chán.

Duy Cương của nó quá đỗi phức tạp. Điều gì khiến anh chỉ nhét một bên vạt áo vào trong quần?

Lý do nào mà anh đánh răng xong rồi ăn một quả táo và lại đánh răng tiếp? Chẳng thể hiểu vì sao họ sẽ cãi nhau khi Tuấn Tài đòi ăn pizza vị mỳ ý, vì sao nó cứ phải vừa ăn cơm vừa uống sữa mặc dù đéo đời nào được phép trộn sữa vào cơm cho nhanh.

Nhưng nó có thể học cách chấp nhận sự khó hiểu của người lớn, giống như ngay bây giờ, bụng nó tròn vo một cục còn trên bụng ông chú già là nhiều cái rãnh khác nhau, hay trông nó cứ như đụp chăn bông còn ông chú già chỉ mặc mỗi một chiếc quần dài.

Phan Tuấn Tài chui qua vòng tay của Lương Duy Cương đang bận chơi điện tử, ngả xuống lồng ngực anh rồi nhắm mắt lại, thì thầm thật ngọt ngào nhưng không hề kém phần kịch tính.

"Tài sẽ không quên xả nước bồn cầu nữa đâu."
_____

Extra #15 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=RbaQ9kZKG4LKzuxKzKGttxhZV107%2BxOyPMKehkiupKVZ6w%2BXfnLXToZmbHWjXNxbE68HOjGhkzY8g7Kf8iiMh95JwG7KX3Dyr7KDivhyGMRleAZYFq9Vu%2B%2FzzSyRZRCp

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ