2

617 60 9
                                    

"Chú chỉ bắt nạt Tài là giỏi thôi."

Đứa nhóc chưa học hết bậc mầm non lại bắt đầu càm ràm khi nó ngồi khoanh chân trên giường của Duy Cương và giả vờ bận rộn với đống bút màu sắp bị anh ta giật lấy.

"Xin lỗi chứ, ai mà bắt nạt được cái đồ quỷ nhà mày?"

Thậm chí là cả lúc ngủ trông mày cũng chẳng có một tí tẹo nào đáng yêu.

Anh đặt dĩa bánh ngọt xuống bên cạnh nó, liếc xéo một cái rõ đanh đá trước lúc cởi cà vạt của bộ đồng phục phiền phức rồi quẳng lên nền nhà.

"Ăn một ít thôi kẻo tối không nuốt trôi cơm đâu."

"Mẹ Tài nói sẽ nấu cho chú món chú thích nếu chiều nào tan học chú cũng đón Tài."

Đứa nhóc vừa dùng thìa nhựa vừa đâm đâm lên phần bánh kem vừa xoa xoa phiến má trái.

"Đồng nghĩa với việc mày sẽ theo đuôi ông đây đến tận sớm ngày hôm sau đấy nhóc ạ, có khi thời gian mày ở nhà tao còn nhiều hơn tổng thời gian mày tắm cộng lại ấy chứ."

"Tài thích ở nhà chú mà."

Đó là chỉ khi ai đó lấp đầy miệng cưng bằng mấy cái bánh này thôi, và ông chú hai mươi tuổi của mày sẽ được hàng xóm biết với cái danh là "Anh bạn trẻ dễ thương thích chăm nom lũ nít ranh năm tuổi". Ôi trời, phát ốm.

Nhưng thật ra anh sẽ thấy vui hơn nếu cục rắc rối kia cứ bấu chặt vạt áo mình mỗi lần mẹ thằng nhóc qua đón nó. Anh ta sẽ miễn cưỡng thấy nó dễ thương.

Dẫu là nhiều lúc Tuấn Tài chẳng giống như những đứa nhóc lơ ngơ đồng trang lứa. Ví dụ khi nó nói về đống hành tinh to nhỏ ngoài vũ trụ, hoặc không thì khi nó thắc mắc cả vạn điều vớ vẩn khác tồn tại trên đời.

"Chú có thích hôn không?"

Thế đấy. Lạy chúa.

"Không thích."

Anh ta nhắm mắt chuẩn bị đánh một giấc dài, trả lời hời hợt cho qua chuyện rồi sẳn sàng chờ Tuấn Tài vặn vẹo câu tiếp theo.

Quả đúng là thằng bé còn lâu mới chịu kết thúc.

"Nhưng Tài thích hôn chú, chú không thích hôn Tài à?"

"Ừ."

"Chú không được trả lời như thế."

Tuấn Tài nắm lấy cổ áo Duy Cương, trèo hẳn lên ngực anh, nó áp hai bàn tay bé xíu vào cặp má anh mà lắc cho đến khi anh ta chịu mở mắt nhìn nó.

"Chú không được trả lời như thế."

Nó nghiêm túc nhắc lại.

"Nằm xuống giường nhanh, ai cho mày ngồi lên người ông?"

"Chú phải trả lời Tài hẳn hoi đã chứ."

Thằng nhóc vẫn nhăn nhó mắc dù nó đã ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh, vòng cả tay lẫn chân ôm ngang eo Duy Cương, kiên trì hỏi tới và dấm dứt mãi khiến Duy Cương nghĩ anh ta sẽ hóa dại trong vài phút nữa.

"Chú ơi."

Anh thật sự sẽ hóa dại.

"Sao?"

"Môi chú ngọt như kẹo ấy."

Ôi trời, cái đéo gì đấy!?

"Đồ quỷ con, có thật là mày chỉ có năm tuổi không?"

"Mẹ Tài nói nếu Tài sinh trước một năm thì bây giờ Tài sẽ được sáu tuổi."
____

Chap 2 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=671928NAmD46r2DJNSCu1Ppi3vZVwrawrKz4ATvgJjSNhbyS95Xhrd9rsruzijCZ9FrfRiouiK9AOf2uhIH%2F169NPA5qXNmaIMAwnU%2Bwutg3g2h%2BZnszPJ0xL60Lr3ZQ

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ