Extra #17

301 39 7
                                    

"Phan Tuấn Tài lại đây"

Lương Duy Cương vừa tháo tạp dề, vừa cắt đôi miếng bánh pudding.

Anh ngó đầu từ bàn ăn nhà bếp, cửa phòng ngủ vẫn đóng kín như bưng, còn thằng nhóc năm tuổi vẫn lúi húi cả nửa ngày trong đó.

Nó hắng giọng rõ to, dạ dạ vài câu cho có lệ rồi lại nín thin thít.

Đến tận khi ông chú già hết chịu đựng nổi, mò vào tận nơi xem thằng quỷ đang nghịch cái quái gì.

Chỉ thấy nó ngoan ngoãn ngồi viết lách, mấy con số xếp hàng theo quỹ đạo đéo thể ngưng lệch lạc.

"Cái gì đấy?"

Anh ghé mắt nhìn vào quyển vở, hỏi một cách có chút vô duyên, trông vài chỗ bị lem nhem tẩy xóa, làm đứa nhỏ cau có ngước ngược mắt gườm gườm.

"Tài đang tính chứ còn gì?"

"Ơ hay, ông chỉ hỏi thôi mà mày gắt thế?"

"Nhưng Tài tính mãi không ra."

Đứa nhỏ lại phụng phịu cúi xuống, nhìn tay trái năm ngón mũm mĩm đang xòe to, rồi nhìn sang tay phải cũng chỉ có năm ngón. Nó thở dài bất lực.

"Tài thiếu thốn quá"

Ông chú già tia mắt tới đống bài.

"8+ 5 à?"

Phan Tuấn Tài dứt khoát gật đầu, khiến chú của nó ôm ngực cười ha hả.

"Sao cô giáo bảo mày tính nhanh lắm?"

"Thì Tài tính nhanh thật mà, chú cứ đố thử đi, Tài biết tuốt."

"À thế à? Thế 135 + 217 bằng mấy?"

Thằng nhóc còn chẳng buồn suy nghĩ, Duy Cương vừa dứt miệng, nó liền đáp trả.

"986386293619638."

Ông chú già ngơ ngẩn tìm máy tính, rõ ràng bấm đi bấm lại mấy chục lần, mới tự tin vỗ đùi khinh bỉ nó.

"Sai bét ra."

Dĩ nhiên là sai rồi, đéo cần tính cũng biết là sai.

Vậy mà đứa nhỏ vẫn dấu miệng lên cãi.

"Nhưng mà nhanh."

Lương Duy Cương khốn khổ đỡ trán, mệt mỏi ngồi xụp luôn xuống sàn.

Nhanh như mày thì bốc cứt mà ăn nhé.

"Tính cái 8+5 đi."

Rồi có ngày anh sẽ chết mệt vì chấp nhặt với nó. Mặc dù chẳng thể nào chịu được khi thấy nó chán nản ngắm nghía mười ngón tay, trông mặt mũi nhăn nhó của thằng nhóc mà bực còn đéo nổi.

"Tay mày chỉ có thế thôi chứ mấy, cứ tưởng ngắm mãi là nó đẻ thêm cho ba ngón nữa à?"

Nhưng đứa nhỏ lập tức sáng mắt, nó túm lấy cổ áo Duy Cương, kéo anh sát lại, hôn năm lần lên má trái, tám lần lên má phải, vừa tủm tỉm vừa đếm được mười ba.

Vấn đề là ở dòng kết quả, kiểu đéo gì lại thành được mười bốn, khiến ông chú già gần như muốn phát điên.

"Mày cướp mười bốn của bố con thằng nào?"

Thằng nhóc vẫn chỉ cười không nói, người nhướn nhẹ lên và um moa vào môi Duy Cương.

"Mười bốn ở môi chú."

Đợi đến khi anh hoa mắt chóng mặt vì đéo thể tin nổi, loạng choạng đi mang bánh tới tận miệng cho nó, Tuấn Tài mới quay lại tẩy bỏ cái số nó đã ghi.

"Chứ Tài thừa biết đáp án là mười ba rồi, tất cả chỉ để lòe chú thôi."

Ahihi đồ ngốc =)))))
_____

Extra #17 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=LZ3S4SUqJ5wk%2BS5B22elu0Usrkob66kS1wbER1lJ9FKoP7Yte6xFqt5oFwrj%2BiNrVFeER9gL%2FzQsLo8Lx546AZMhGEK%2FTgkvsGwLn1fB7kwDAjYsOqY2lC0eUP1xAcpy

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ