Extra #14

333 41 9
                                    

"Chú ơi Tài đói."

Thằng nhóc năm tuổi lăn tròn trên tấm thảm trải sàn nhà và kêu la ầm ĩ trước khi ông chú già của nó kịp tắm xong.

Lần mò mọi ngõ ngách trong phòng ngủ với hi vọng tìm thấy thứ bỏ bụng.

Nó moi ra từ tủ gỗ một tá bút, một hộp giấy thấm dầu, chút ít tăm bông ngoáy tai và mấy cái singum. Nó đổ tất cả thành một đống trên giường, dĩ nhiên là ngoại trừ chỗ kẹo nó có thể ăn được thì những thứ còn lại nó chẳng buồn quan tâm.

Nhưng Phan Tuấn Tài dù có đần đến đâu đi chăng nữa cũng đủ hiểu rằng kẹo singum đéo thể nào làm nó no hơn, mặc dù mùi thơm của chúng khá là rợn tóc gáy.

Hoặc giả sử nó được phép ăn, ông chú khó tính kia sẽ chẳng đời nào để nó ăn gì trước khi anh lăn ra từ nhà bếp hay là lôi nó đến một quán bánh mướt bất kỳ.

Cũng vì bà mẹ thánh thiện của nó đã dặn dò đứt hơi rằng một đứa trẻ biết hỏi ý kiến người lớn mới là đứa trẻ ngoan, thế nên nó cầm đống kẹo đến gõ cửa phòng tắm, nói nhỏ.

"Chú à, Tài ăn kẹo nhé?"

Lương Duy Cương lững thững quấn khăn tắm quanh hông rồi lách qua người nó.

"Kẹo bánh đéo gì giờ này?"

"Tài muốn ăn, Tài muốn ăn cơ."

Thằng nhóc với trái tim cô đơn da diết năn nỉ, và Duy Cương thật sự không quá để tâm cái việc ăn vặt như vậy có chăng là đang chiều chuộng nó, anh chỉ dửng dưng gật đầu.

"Một cái duy nhất."

Đứa nhỏ vui vẻ hôn vào bắp đùi anh, vì cơ bản là nó không thể nhảy lên để hôn được vào môi.

Nó trèo lên giường ngay lập tức, nằm dài và thoải mái tận hưởng, hít sâu bên lớp vỏ ngoài rồi còn tốt bụng hỏi Duy Cương.

"Chú muốn ăn thử chứ? Nhìn có vẻ ngon lắm."

"Cảm ơn, không cần."

Ông chú đầu bạc lạnh lùng khước bỏ, chắc chắn rồi, thằng nhóc chắn chắn anh sẽ tiếc đứt ruột.

Nhưng cảm nhận đầu tiên của nó vị dâu tây thật tệ, mà vị dâu tây chưa bao giờ lại tệ như thế.

Thậm chí là không ngọt chút nào, dai nhằng nhằng và hình dạng trông dị hợm phát gớm.

Nó nhăn nhỏ đi tìm Duy Cương, kẻ đang bận bịu với khuy gài nút áo, kẻ chỉ có thể bất lực nhìn nó đúng ba giây trước khi nó nhè thứ trong miệng ra bàn tay anh và khóc thét.

"Không ngon, không ngon gì cả."

Anh giật mình đầy hoảng hốt, túm ngay nó vào nhà vệ sinh và ép nó súc miệng.

"Mày có đọc được chữ trên cái vỏ không hả thằng quỷ con?"

Đứa nhỏ vừa mếu máo vừa ho sặc sụa.

"Tài không biết chữ."

Lương Duy Cương thật sự bị bức tới cạn lời, đéo mẹ, anh xoa xoa lưng rồi ôm nó về giường, cảm xúc lẫn lộn mà nhìn xuống đống singum.

"Đây đéo phải là kẹo"

Chẳng có loại kẹo nào tên là Durex hết.

Phan Tuấn Tài ngơ ngác bóc tiếp cái thứ hai, đưa ngang mắt nhìn một cách khó hiểu.

"Vậy là bong bóng ạ?"

Lương Duy Cương ngập ngừng gật đầu.

"Cũng có thể gọi như thế?"

"Chú dùng nó để trang trí tiệc sinh nhật sao?"

"Ông sẽ trang trí vào tiệc sinh nhật của mày."

Nhắn cho Bùi Hoàng Việt Anh rằng hộp bao cao su anh tặng Duy Cương khi anh tròn 18 tuổi đã được dùng hai cái rồi.

Phan Tuấn Tài ngây thơ của anh ăn một cái và cái còn lại dùng để trang trí nhà.
_____

Extra #14 fic gốc:
https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=fDSftLnqQ37rhigXlpcGS%2B2fCg3MbLQl3PcC5HEksicGFFV2A4ISdvoKW6WgN37rR1pPOXUNhtj6KKE4SoTU84cWF4%2FSZie7vcGVy7Kg6Cg8cjkHjZKRRcCrS2ZjrXn4

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ