12

451 51 8
                                    

"Ông là ông đéo thể chịu nổi mày nữa, nói, mày bao nhiêu tuổi rồi?"

Lương Duy Cương hai tay chống nạnh đứng lù lù trước mặt nhóc con phiền phức đang ăn nhờ ở đậu nhà anh, mặc dù chính anh ta mới là kẻ giữ nó ở đây bằng sống bằng chết.

"Năm cái xuân xanh"

Đứa nhóc vẫn hăng hái quấn không ngơi tay vài sợi mì ý, hút sùn sụt những hơi dài trên miệng và cóc thèm quan tâm thái độ khó chịu của ông chú già, nó thản nhiên liếm môi, vẫy Duy Cương ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, nhanh nhẹn nhét cho anh một miếng dưa chuột, nhíu mày và bắt đầu càu nhàu y hệt bà nội anh.

"Hỏi ít ít thôi, chú không thấy mệt à?"

Anh nhồm nhoàm cắn cái thứ vừa bất ngờ đưa đến, lông mày vẫn chưa hết bất mãn mà cứ thế dúm chặt với nhau, quệt quệt vệt nước dính bên khóe môi trước khi giật phăng đĩa mì của thằng nhóc.

"Chỉ có mày làm ông mệt thôi, chứ hỏi làm sao mà mệt được."

"Ơ, trả Tài đây."

Thằng nhóc đột ngột bị cướp mất đĩa mì liền vươn tay với lấy, mất đà ngã dúi mặt vào lồng ngực Duy Cương, còn tặng thêm một vệt nước sốt rực rỡ trên cổ áo.

"Đồ quỷ con."

Anh giận dữ cúi gằm xuống đỉnh đầu nó, vừa vặn đứa nhỏ run rẩy ngước lên, lén lút chớp chớp đôi mắt to tròn với một nụ cười gượng gao.

"Tài xin lỗi chú."

Nó lí nhí, vẫn ngắm nhìn ông chú của mình sắp đen thui hết khuôn mặt, môi anh mím lại rồi mở ra, mãi mới nặng nề tuôn được vài chữ.

"Mày nghĩ xin lỗi mà đủ à?"

Phan Tuấn Tài năm tuổi (có lẽ) như vừa tìm thấy đường thoát cho tương lai tăm tối vốn trải kín mây mù, nó víu bàn tay bé xíu vào vai người đối diện, nhướn người lên và dịu dàng hôn xuống môi anh, tốt bụng kèm theo cả một tràng liếc mắt đầy ngọt ngào.

"Như vậy đủ chưa?"

Lương Duy Cương chỉ thiếu vỏn vẹn ba giây đồng hồ để ấm ức phun ra một búng máu, anh loạng choạng chống tay trên sàn nhà, mặt mũi gần như tái mét mà lùi về phía sau, thằng nhóc này vừa mới hôn anh, còn cái vẻ mặt thỏa mãn phát sợ kia là gì.

Chúa ơi, cứu.

"Mày..."

Anh lắp bắp.

Ai cần mày hôn ông?

Nhưng đứa nhóc chỉ thản nhiên giành lại đĩa mì lẽ ra phải thuộc về nó.

"Tài nói rồi đấy, chú cứ dẫn Tài ra đường, ai bảo Tài không phải năm tuổi, Tài cho chú hôn trả một cái."

Lần sau đừng hỏi tuổi của Tài nữa nha chú, yêu chú <3
____

Chap 12 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=n1RGhGFLpMDfEl%2BPyzi37jYUtwVGG38jXibAttaYTwE1nLNgar5mlT0ghi6W8XzbvwtjtkE6VzXm6MqlEsI6rcR3z5mw16ZpRJdWTz4swgAmCPUbxvXGJVszTphN2ABT

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ