Extra #2

421 46 4
                                    

"Có những ngày chỉ thở thôi cũng mệt."

Phan Tuấn Tài, một thằng nhóc không ai tin năm tuổi, chống cắm ngồi ì trên bàn cơm chờ đợi ông chú tan ca học lúc 7 giờ, lắc đầu đầy ngán ngẩm nhìn những thứ đang trưng bày trước mắt, nó dùng dĩa nhựa khua lung tung trong bát, tự hỏi rằng khi nào cái bụng rỗng tuyếch này mới được ăn no.

Tiếng mở cửa làm nó thở dài, đây rồi, cuối cùng thì anh ta cũng lết được tấm thân rã rời về đến nơi.

"Giờ chú mới biết đường về nhà à?"

Bóng lưng nhỏ xíu đột nhiên lên tiếng một cách rõ chán, khiến Duy Cương nghiêm túc suy nghĩ việc nhét tất vào mồm thằng nhóc kia.

Anh cởi áo đồng phục ra và vứt luôn xuống sàn nhà. Bước đến từ đằng sau Tuấn Tài và cúi đầu cắn gò má nó.

"Mày cứ liệu hồn, ông đang đói."

Phan Tuấn Tài phụng phịu lấy vạt áo chùi mặt, nó nhìn anh, bĩu môi.

"Tài còn đói hơn chú."

"Mày thì có phải làm cái gì đâu?"

"Tài quá mệt mỏi rồi."

Ông chú già nhịn không được mà khinh bỉ thành tiếng, một thằng nhóc đáng tuổi con trai anh ngày ngày bám đuôi anh với cái giọng nói chuyện y hệt cụ nội, hiện tại mới năm mùa táo rụng đã muốn than vãn về cuộc đời hắc như nước gạo rang.

"Mệt mỏi cái gì?"

Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện, tự nhủ nên lắng nghe thằng quỷ nhỏ tâm sự một lát, mặc dù có lẽ toàn là chuyện nhảm nhí đâu đâu.

"Chú nhìn xem, ở đây có hai cái thìa Tài đều thích, Tài không biết chọn cái nào?"

Đéo phải cãi nữa, đúng là nhảm nhí thật. Lạy hồn, Lương Duy Cương lập tức đứng phắt dậy, khiến cái ghế khốn khổ đổ ngửa ra sau.

Anh nạt lớn.

"Cái nào thích hơn thì chọn, có thể mà cũng hỏi à?"

Phan Tuấn Tài cũng cau có đứng dậy theo, nó xù lông phản bác.

"Người ta đã bảo cả hai cái đều thích rồi."

"Mày bảo cả hai cái đều thích, chứ có phải cả hai cái đều thích như nhau đâu."

"Tài không thèm ăn cơm cùng chú."

"Ông đây đéo muốn ăn với mày."

Căn nhà cuối cùng cũng im lặng sau giọng hừ đầy giận dỗi của thằng oắt con, nó vùng vằng trèo lên giường và trùm chăn kín đầu. Ông chú già cũng cau có chẳng kém, cứ thể ở trần rồi lăn lên sofa quyết định ôm cục tức đánh giấc tròn tới sáng. Nhưng lại vội vã bật dậy khi dạ dày hát hò ngang ngửa chuông đồng hồ, suýt chút mất mạng vì Tuấn Tài đang ngồi lù lù ngay dưới chân, nó rầu rĩ kêu một tiếng.

"Tài đói, Tài không ngủ được, bắt đền chú đấy."

Và lao vào lòng anh mặc kệ làn da dính dấp toàn mùi mồ hôi khô.

Lương Duy Cương nhăn nhó hít sâu, đưa tay vuốt ve sống lưng mềm mềm của thằng nhóc, anh đã quá mệt mỏi để đấu tranh tư tưởng với nó rồi, đành dịu dàng cúi đầu nhìn nó.

Phan Tuấn Tài hơi ngơ ngác vì cằm bị nâng lên, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào sườn mặt khiến nó khẽ rùng mình, và môi dưới chậm rãi bị cuốn lấy, mút nhẹ rồi tách ra.

Gò má thằng nhóc nóng phát sợ, khóe mắt ươn ướt chăm chăm lườm Duy Cương.

Anh cúi xuống lần nữa, và Tuấn Tài rụt rè khép mắt lại, âu yếm vòng tay qua cổ anh và áp nhẹ đôi môi lên nhau.

Duy Cương thì thào khi Tuấn Tài mở mắt, chóp mũi vẫn chưa hết phập phồng lộn xộn.

"Đủ no chưa?"

No thế đéo nào được hả ông?
_____

Extra #2 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=liO5chAHa1vmP8toZGaRpofNOoZOfF9c9kw6fAT1XDcyaAUgJRyNfCgZlbaw%2FbRXx7qJnAvvxr2f0sWq9rk3MsKx2g6jCl9TkGSBb6xCX2gVAhUxiQ9oX2sLHeQRBspD

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ