Extra #3

382 46 6
                                    

"Ngẩng cái mặt lên."

Người phụ nữ dùng chuỗi thìa gõ nhẹ bên dưới cằm của thằng nhóc cơm thiu khiến nó ủ rũ ngẩng đầu, mí mắt buồn bã xụp xuống với mái tóc bết dính mồ hôi vì chạy nhảy. Khuôn mặt đứa nhỏ khiến cô nàng phát khóc, cánh mũi phập phồng đáng thương sau những chuỗi thở gấp rời rạc.

"Tài xin lỗi mẹ."

Đứa nhỏ lí nhí lên tiếng, lén lút liếc nhìn biểu cảm của người đối diện, và của cả ông chú kính yêu đang đứng cạnh mẹ nó.

Tâm trạng anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

"Xin lỗi anh Cương chứ không phải mẹ."

Người phụ nữ lại lớn giọng, vẫn cầm cái thìa trên tay và không hề có ý định đặt xuống.

"Tài xin lỗi chú."

Rốt cuộc thì nó đã làm cái khỉ gì vậy, khi ông chú vừa bước chân vào nhà đã trông thấy cảnh tượng đau khổ này, chị của anh ngồi trên ghế và thằng quỷ con nơm nớp lo sợ bị mẹ nó lấy cán thìa cốc đầu.

"Có chuyện gì sao chị?"

Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng.

"Chị đón Tài về nhé, nó làm phiền em lâu quá, chị thấy hết mấy vệt bẩn trên sàn nhà rồi, em không cần bênh nó nữa đâu."

"Tài không muốn về."

"Rồi ở đây lấy gì mà ăn?"

"Tài ăn tình yêu của chú Cương."

Mặt mũi thằng nhóc trông như sẽ bật khóc đến nơi, nó vội vã trốn sau lưng Duy Cương, lôi vạt áo anh ra khỏi quần và rúc đầu vào, quyết định trốn mãi trong đó mặc kệ ông chú già tự xử vụ bê bối kia.

Lương Duy Cương vòng tay đỡ lấy gáy Tuấn Tài.

Có rảnh rỗi quá không nếu lần này anh để nó về nhà?

"Thật sự là em không thấy phiền đâu."

Nhưng có lẽ anh sẽ thấy hối hận.

Thằng nhóc cảm nhận được sự an toàn từ cuộc đàm phán, nó lén lút ngó mắt nhìn, cuối cùng mẹ nó cũng chịu đặt cái thìa xuống ghế.

"Chú Cương còn thương Tài hơn mẹ cơ."

Nó làu bàu, và người phụ nữ chỉ thiếu thêm ba giây để tóm được cổ nó, nếu Duy Cương không dùng cả xác anh chặn lại.

"Cứ mắng Tài nếu thằng bé làm em khó chịu."

"Chú không bao giờ mắng Tài."

"Ai cho con nhảy vào họng mẹ?"

"Họng mẹ bé thế sao Tài nhảy vào được?"

"Có giỏi thì con bước ra đây."

"Chú Cương sẽ bảo vệ Tài"

Đứa nhỏ lè lưỡi khiến mặt mẹ nó đen thui, và họ có thể sẽ cứ cãi nhau mãi như thế nếu Duy Cương không nhanh nhẹn bịt miệng Tuấn Tài lại, đến khi anh tiễn được mẹ nó khuất bóng sau tiếng đóng cửa ồn ào muốn lở tường.

"Tài sợ chết mất."

Hai chân Duy Cương lập tức bị ôm chầm lấy, sống mũi thằng nhóc cọ cọ trên đùi anh, giọng nó mếu máo và khóe mắt đỏ hoe.

"Tài không muốn xa chú đâu, Tài muốn ở bên chú cả đời."

Nhà tôi thật vô phúc, vô
phúc mới có một đứa con trai như cậu. Mẹ đẻ nói một câu thì cãi lại chem chẻm chem chẻm. Có phải ở nhà chú Cương dạy cậu như thế không?
______

Extra #3 fic gốc:

https://www.wattpad.com/story/151709515?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=reading&wp_uname=dccittk&wp_originator=K%2FH8AR43rar3mM%2F3BUig%2Bushv06Gxq9pmEN0dQu4m1ip8gecVVA%2Fj62PVy%2BVdvumMzKrzV3Xr2pdzM5GfMM9b07lN8Z0%2FR4xXkc1gbzcfbuefLrj%2BKsAkIVb9oPTUBT%2B

[0302] Chú àNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ