tóc vàng-cái ô

501 64 1
                                    

loảng xoảng mấy tiếng vỡ vụn của chén đĩa cùng tiếng chửi bới dai dẳng, felix bịt tai lại và cố rời khỏi nhà, ông già ấy lại nổi điên rồi, cậu cần phải trốn khỏi đây thật nhanh trước khi ông ta giết cậu mất.

bầu trời xám đục, mấy hôm nay mưa lớn không ngừng, xỏ tay trong túi áo hoodie màu xám nhạt, felix mặc kệ việc cậu còn chẳng biết cậu đang đi đâu, cậu thả mình theo tiếng nhạc qua cái tai nghe cổ lỗ sĩ được tặng vào sinh nhật cách đây 4,5 năm. mũ áo chùm kín đầu, felix trốn tránh thế giới này, thu mình theo tiếng nhạc trong chiếc cd đã nghe vạn lần.

qua lớp vải mũ áo lấp ló vết bầm tím ở mặt, felix có lẽ lại bị đánh bởi chính người bố ruột luôn trong trạng thái say mèm ấy bởi vết thương còn khá mới và hôm nay felix không phải đi học. cậu tạt vào cửa hàng tiện lợi gần đó, nhìn kĩ gương mặt sưng tím trong tấm cửa kính. thở dài ra một tiếng, felix cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc thở dài. cậu từng là một đứa trẻ hạnh phúc kia mà..

ngày ấy, felix có đủ bố mẹ, họ yêu thương cậu rất nhiều. sinh ra và lớn lên ở một đất nước tươi đẹp là úc, thế nhưng vì vỡ nợ, cậu phải chuyển về sinh sống cùng bố mẹ tại hàn. có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp dần nếu như mẹ cậu không vì cậu mà tai nạn qua đời và người bố felix luôn kính trọng không căm ghét cậu từ ấy, ông luôn trong trạng thái nát rượu, thất nghiệp và thất bại.

một đất nước vốn từng là quê hương tươi đẹp mà ngày bé cậu luôn ao ước trở về nay lại thành nơi chôn vùi tương lai, nơi chuỗi ngày địa ngục tiếp diễn khiến felix càng ngày càng căm ghét. những con người ở đây thật đáng sợ và vô tâm, và có lẽ là quê hương như thế, ông già ấy mới trở thành một con người nhẫn tâm với cậu và chính bản thân cậu, felix cũng căm ghét bản thân mình rất nhiều.

mưa rơi nặng hạt dần, felix cảm thấy từng giọt nước rơi lã chã, thấm qua lớp vải mũ áo chùm trên đỉnh đầu. felix gỡ hai đầu tai nghe khỏi tai và cất cẩn thận chúng lại túi áo trong để không bị mưa ướt. felix luôn giữ gìn cái tai nghe cũ này vì nó là món quà cuối cùng mẹ cậu mua cho. trời lại mưa và có lẽ sẽ mưa lớn hơn nữa nhưng felix chẳng muốn về chút nào.

đưa tay ra phía trước mặt hấng những giọt mưa rơi vào lòng bàn tay nhỏ. trong đầu trống rỗng, felix chỉ còn tập trung vào những giọt nước li ti lăn xuống từ những đốt ngón tay. cậu không biết mình sẽ làm thế này đến bao giờ nữa, dù cho vai đã ướt những vệt nước mưa thấm xuống, dù cho cậu sẽ dính cảm nếu ở ngoài trời mưa không che chắn như thế này thì felix vẫn chẳng muốn dừng lại, cậu muốn thế giới ngưng đọng lại như lúc felix hứng những giọt nước trong yên lặng này. có lẽ cậu chỉ muốn tận hưởng những phút giây yên bình này trong cuộc đời chẳng mấy yên ả này của mình.

''này! nhóc tính đứng đây tới cảm lạnh mới chịu về à?''

những giọt nước mưa đột ngột ngừng rơi xuống vai áo. felix ngẩng đầu lên thấy một chiếc ô đang che chắn trên đỉnh đầu cậu. giọng nói trầm trầm âm điệu có phần vừa lạ vừa quen cất lên như thể người nói đã quen biết cậu.

''...''

felix im lặng, cậu chỉ nhìn người cao ráo mái tóc màu vàng nhạt đã bước bên cạnh và đã che mưa cho cậu từ bao giờ một cách đầy cảnh giác. người này có vẻ gì đó rất kì lạ, đôi mắt cáo nhìn chằm chằm phía cậu một ánh mắt kì dị, thêm cả nụ cười khó hiểu kia nữa. như thể hắn đang cố tỏ ra thân thiện nhưng felix chẳng thể tìm được chút thiện ý nào từ hắn cả.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ