mưa đêm.

314 50 3
                                    


2 giờ 51 phút sáng,

felix gà gật ở quầy thu ngân. trong chiếc áo đồng phục màu xanh cửa hàng tiện lợi có vẻ hơi dài quá so với thân hình gầy nhỏ của felix, cậu như một con mèo ngái ngủ, đang đung đưa nhẹ như sắp mất thăng bằng.

dù là trẻ vị thành niên không thể đi làm đêm ở một đất nước luật lệ vị thành niên gay gắt này, felix vẫn cố gắng dành chút thời gian ít ỏi để kiếm tiền dù có phải nói dối tuổi. cái giờ quỷ tha ma bắt này cũng ít người có thể xin làm ca đêm khiến người như felix cũng dễ dàng lách tuổi để được nhận việc. thế nhưng cứ đi làm trong bộ dạng mèo con ngái ngủ thế, vả lại mỗi lần tan ca cậu đều phải rón rén trở lại nhà trong im lặng, đầy khó khăn nếu không may đánh thức người cha ''đáng kính'' đang chết dí vì men rượu bia ở nhà kia thì có lẽ cậu cũng không thể làm đêm ở đây quá lâu được.

tiếng chuông nhỏ cất lên khi có người tới, cánh cửa tự động mở phát ra tiếng đánh thức felix đang mê man. cậu giật thót một cái rồi nhanh chóng đứng lại ngay ngắn, cúi đầu chào khách tới.

bước vào cửa hàng tiện lợi là một đám thanh niên khoảng chừng 3,4 người, trông mặt mũi có vẻ hẳn là bọn đầu gấu với cái dáng tay đút túi, tay cầm thuốc nhả khói đầy cửa hàng. felix chỉ dám nhìn lén một cái và cúi đầu ngay xuống, tránh ánh mắt chúng. ở đay quy định khách không được hút thuốc tại cửa hàng nhưng felix biết cậu không nên dại dột mà nhắc nhở chúng, nếu lỡ lời gì đó có lẽ hôm nay cậu không thể về nhà lành lặn nổi.

''này nhóc, nãy mày liếc bọn tao à?''

bỗng một thanh niên bặm trợn tiến tới gần quầy thu ngân, dáng người đô con, to béo với cái đầu đinh, hắn cao lớn và nhìn to hơn cậu gấp đôi, felix rợn cả da gà khi hắn cất giọng địa phương lai giọng Seoul lèm nhèm của mình lên hỏi cậu.

''ngẩng cái đầu lên!?''

hắn bỗng nắm lấy phần tóc mái dài che đi mắt cậu nãy giờ. con ngươi run rấy của cậu cố gắng liếc qua chô khác nhằm tránh nhìn thấy gương mặt cau có, biểu cảm lại cười ngược kì lạ của tên đầu gấu trước mặt. hắn túm tóc cậu đau đớn, felix run rẩy sợ hãi, những tia máu đỏ hằn trên mắt, khóe mi đã ầng ậng nước. felix im lặng không dám nói lời nào vì có lẽ hắn sẽ nhanh chóng đánh cậu nếu cậu hé răng, dù điều đó hèn mạt khiến đám phía sau cũng cười ha hả buông những lời xỉa xói, chê cười cậu thảm hại.

cuối cùng hắn cũng chịu thả nắm tóc của cậu ra sau khi nước mắt đã lăn dài và felix thì run rẩy không dám nói thêm một từ nào. tên đầu gấu cười hả hê khi đã chọc khóc một chú mèo nhỏ như cách hắn vẫn thường xuyên đe dọa người khác, trêu đùa họ.

felix vẫn im lặng, cúi đầu không dám đối diện trực tiếp. lũ đầu gấu bê mấy bịch snack, mấy chai soju và thuốc lá tới quầy thu ngân của felix. một tên cất giọng ồm ồm :

-cảm ơn chú mày đã đãi nhé, trẻ vị thành niên thì về nhà ngủ sớm đi!

đám côn đồ bếch đồng đồ từ cửa hàng đi mà không trả tiền, chúng trấn lột tiền cậu một cách hèn hạ giữa đêm. đống đồ chúng bê đi cậu phải trả bằng vài đồng làm thêm ít ỏi đang phải tích góp. felix nhìn chúng rời đi đầy căm hận, bản thân không thể làm được gì mà mất tiền oan ức. số tiền ấy là thời gian cậu phải cực khổ làm việc cơ mà..

3 giờ sáng,

felix cởi bỏ chiếc áo đồng phục và khoác lên chiếc hoodie xám cũ. bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, gió thổi luồn qua khe cổ lạnh buốt. chiếc áo mỏng không thể giữ ấm với thời tiết sắp sang đông này được. đã vậy hôm nay có lẽ sẽ mưa đêm và mưa thật to tới sáng hôm sau cũng chưa ngừng, dự báo thời tiết nói vậy. 

tới trạm xe, mưa rơi xuống trước mặt những hạt li ti, felix như nghẹn ngào, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má gầy. cậu không thể kìm nổi cơn tức giận trào ra khi ban nãy bị trấn lột trắng trợn. nếu không trả tiền cho chúng cậu sẽ bị chủ cửa hàng đuổi đi vì trực đêm mà vô dụng.. để tụi đầu gấu quậy phá, lấy đi hàng hóa của cửa hàng... vậy nên cậu phải lấy tiền túi trả. vì số tiền ấy bản thân cố gắng lắm mới tích được nên felix nghẹn ngào tiếc nuối. cậu thấy bản thân thật thảm hại, cậu hèn mạt chẳng thể nào chống trả. cuộc đời dày vò cậu hết lần này tới lần khác..

felix khóc, đôi mắt mệt mỏi đỏ hoe, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng. cậu khóc trong màn đêm cô quạnh, mặt đường chỉ còn vài chiếc xe qua lại. 

cậu tựa đầu trên cửa kính chuyến xe đêm u tối, chỉ còn lại vài vị khách lớn tuổi có vẻ cũng tăng ca tới đêm muộn, trong đôi mắt u ám sự mệt mỏi rã rời chẳng khác gì cậu. thế giới tàn nhẫn này dày vò những con người thảm hại tới tột cùng, để lại cho họ nỗi cô đơn đến đau lòng.

...

felix có lẽ đã khóc tới độ mắt cậu mệt mỏi thiếp đi trên chuyến xe, mái đầu ngả nghiêng tìm chỗ dựa, rồi ngã lên một bờ vai vững chắc bên cạnh.

người đàn ông mái tóc vàng và khuôn mặt sắc xảo từng chi tiết với đôi mắt cáo trầm tư nhìn cậu. cậu nhóc tội nghiệp ngủ không đủ giấc cứ thế thoải mái dựa vai hyunjin mà chẳng biết hắn xuất hiện bên cạnh cậu từ bao giờ. hyunjin nhìn cậu đăm chiêu, biểu cảm khó đoán được hắn đang nghĩ gì. 

felix cứ thế ngủ ngon lành trên bờ vai nọ, hyunjin cũng chẳng động đậy làm cậu tỉnh giấc, chỉ nhìn cửa sổ những giọt mưa đọng trên cửa kính đang đua nhau chảy xuống để lại một màn trắng xóa. trời đang dần lạnh hơn, dù trong xe kín thì không khí lạnh vẫn tràn vào bởi cơn mưa ồ ạt ngoài kia. felix với chiếc áo hoodie khoác ngoài mỏng manh cũng đang cảm thấy cơ thể lạnh hơn, tay bất giác khoanh vào nhau. hyunjin không nói gì, cố gắng cởi chiếc áo khoác ngoài màu ghi ấm áp một cách nhẹ nhàng nhất ra, tay giữ đầu cậu nhóc sao cho cậu không giật mìnhh tỉnh giấc. hyunjin khoác cho người nhỏ hơn áo khoác ấm của mình, hành động dịu dàng không giống với hành động trêu chọc cậu nhóc như bình thường mà có lẽ felix sẽ bất ngờ tới..phát hoảng nếu biết hyunjin đã làm thế với mình.

xe sắp tới trạm gần nhà của felix, hyunjin mau chóng đứng dậy, đặt một chiếc ô ngay đùi felix và biến mất ngay khi felix giật mình vì chỗ dựa đầu bỗng chốc...biến mất.

felix lấy lại tỉnh táo và nhận ra mình đã ngủ quên ngay sau đó. cậu có phần bất ngờ khi người mình khoác một chiếc áo lạ to gấp đôi người mình, ngay bên cạnh là một chiếc ô đen nhìn khá quen thuộc. bất chợt trong đầu cậu hiện lên một cái tên ''hwang hyunjin'' không vì lí do gì cả, cậu chỉ bỗng nhiên nghĩ đến cái tên này một cách kì lạ. xe đã dừng lại ở trạm gần nhà, felix vội cầm cái ô và giữ lấy chiếc áo khoác lớn đã cởi ra, vắt trên tay. ngoài trời mưa khá to và lạnh, felix phải mau chóng vào nhà trước khi trời sáng, giờ đã là gần 4 giờ sáng.


Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ