mưa.

242 40 5
                                    

trời sắp chuyển đông, những cơn gió bấc thổi qua cắt da cắt thịt, felix vẫn một chiếc áo mỏng tanh cũ kĩ khoác trên người gầy, nó đội cái mũ bảo hiểm và phóng trên chiếc xe máy cửa hàng giao bánh pizza lách trên con đường đầy xe cộ.

"xin chào, chị có một đơn bánh được đặt tại pizza meo meo đúng không ạ, em đang đứng trước tòa chung cư A23 rồi đây ạ, phiền chị xuống sảnh lấy hàng ạ."
"chị bận rồi nhé, em lên tầng 12 phòng 1203 giúp chị."
"nhưng chị ơi-" tút tút..
tiếng kêu tút tút ngân lên và giọng nói khựng lại của felix, cậu thở dài vì bị khách hàng ngắt máy chẳng thể giải thích thêm. đây là đơn bánh cuối cậu phải giao và còn 15 phút để cậu chuyển ca sang phục vụ ở một quán bán đồ ăn khác. nếu mà muộn cậu sẽ bị đuổi làm mất.
chỉ kịp tính toán thế, khách hàng là thượng đế mà, dù có phải là đạo Phật đi chăng nữa thì cậu vẫn phải lao tới thang máy thật nhanh không thì muộn ca làm mất.

"vãi cứ-"
nó chửi thề thầm trong cổ họng, mắt trợn lên khi thấy thang máy đã đông không thể nhích vào được.
chỉ còn cách leo bộ lên tầng 12 thôi, chẳng còn thời gian than vãn nữa, cậu chạy nhanh tới thang bộ để mau chóng lên tầng 12 để giao bánh. thế nhưng người tính sao bằng trời tính, mà felix thì cũng chẳng phải siêu nhân.
hồng hộc thở một cách khó khăn, chỉ mới 3 tầng đã ngốn mất 5 phút hơn thì làm sao có thể kịp lên tầng 12 và trở xuống rồi lại còn phải đi tới quán ăn nữa chứ?
felix quá mệt mà phải ngồi gục xuống bậc thềm lên tầng 4, cậu thở như chưa bao giờ được thở, mồ hôi nhễ nhại khiến cậu dường như quên mất ngoài trời đang là âm 3 độ C. chẳng khác quái nào chạy điền kinh 10 vòng sân, có khi thế này còn mệt hơn, con mụ khách chết dẫm!
rồi felix lại chạy, lại lao bằng cả sức mạnh của mình lên tầng kế tiếp.

may mắn làm sao, vừa tới tầng 6 thì người trong thang máy đã vơi dần, chỉ còn hơn 7 phút nữa thôi là tới ca làm, felix lao thật nhanh vào thang máy trước khi có người bước vào làm đông thêm.

"xin.. chào quý.. hộc.. khách, pizza..hộ..hộc.. của quý khách.. đâ..ạ."
nó vừa thở vừa cố gắng nở một nụ cười chuyên nghiệp dù gương mặt nhễ nhại mồ hôi để được đánh giá là shipper thân thiện dù trong thâm tâm nó muốn chửi thề vào mặt con mụ này lắm rồi.
"ừ chị cảm ơn em nhé, em hăng hái thật đấy, giao tận nơi thế này thì giỏi thật!"
vừa nói, người phụ nữ vừa mở túi nilon đựng hộp bánh pizza cỡ nhỏ ra. bỗng cô ả trợn tròn mắt tỏ vẻ kinh ngạc lắm.
"pizza các cậu làm cái quái gì vậy? đây mà là bánh à?? các cậu muốn đầu độc chúng tôi hay sao mà dám đem cái chỗ tạp nham như rác thải thế này cho tôi?"
cô ả trừng trừng đôi mắt, chỉ vào túi bánh đã bị ném mạnh xuống đất, nắp hộp mở tung để lộ bên trong là phần bánh đã bị nát và lẫn lộn rất khó nhìn.
felix bối rối nhìn đống bánh trên nền nhà đã bị quăng vương vãi trên sàn, chắc do ban nãy cậu chạy vội trên cầu thang rồi lại ngồi thụp xuống khiến bánh trong hộp văng đảo lộn, giờ lại bị ném xuống không thương tiếc trước sự tức giận của vị khách nóng tính.
"x-xin lỗi chị.. chị đợi lát chúng em sẽ đền b-"
"không có đền đáp gì hết!! từ giờ tôi sẽ không bao giờ đặt đồ ăn của chỗ các người nữa! thái độ nhân viên thì kém, thức ăn thì đâu phải giành cho người nữa?"
nói một tràng và kết thúc bằng cái đóng sập cửa trước mặt felix. một vài tiếng "ting ting" vang lên trên điện thoại, felix đánh ánh mắt buồn rầu về nó và thông báo đánh giá 1 sao từ vị khách khó tính ban nãy hiện lên.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ