"ắt chì!!"
một tiếng hắt hơi lại vang lên, felix co ro trong tấm chăn mỏng trong khi có một vóc dáng cao lớn một tay khuấy cháo một miệng không ngừng phàn nàn:
- cho chừa cái tội dầm mưa đi. tôi đã nói nhóc mà, giờ người khổ lại là tôi đấy!
- tôi xin lỗi rồi mà, anh nấu nhanh lên lát nữa tôi còn một ca làm việc ở quán chị aera nữa.
- ốm sốt vậy mà còn đòi đi đâu nữa? này, cháo đây!hắn vừa phàn nàn vừa bưng một tô cháo nóng xuống giường felix. từ từ cùng chiếc thìa nhỏ toan đút cho cậu nhóc.
- để..đ-để tôi tự đút.
felix nắm lấy cái thìa từ tay người lớn hơn với thái độ bối rối, hai tai đã đỏ lựng nhưng nhận lại một cái tặc lưỡi từ người trước mặt.
- nhóc lại vụng rồi đổ đầy ra giường thôi, ngoan ngoãn để tôi đút cho.
nói rồi hắn thổi phù phù vào thìa cháo và đưa kề vào môi felix với một nhiệt độ vừa phải. felix không cãi lại, nó từ từ mở miệng đón lấy thìa cháo đầy, giả vờ nhăn mặt:
- cháo gì mà nhạt nhẽo, anh chưa nấu cháo bao giờ hay sao?
-nhóc nói gì thế? tôi sống mấy thế kỉ rồi, mấy món cỏn con này tôi không rành thì ai rành nữa?
-vâng vâng thưa đại nhân. aa..
chọc ghẹo bằng vài câu đã khiến vị-thần-đại-ngốc dựng lông. felix cười cười rồi há miệng đón lấy thìa cháo tiếp theo đã được hắn thổi nguội.
từng thìa liên tiếp được thổi cẩn thận rồi được đưa vào bụng felix, cậu nhóc lâu lắm rồi mới được cảm nhận lại cảm giác được chăm sóc từ người khác, nhìn chằm chằm vào hyunjin, felix có chút xao xuyến.-sao nhìn tôi đắm đuối thế? nhóc thích tôi à?
câu hỏi tưởng chừng như vô ý thốt ra từ khuôn miệng vị thần đáng kính đang bê dọn bát cháo và nhà bếp vừa được hắn quậy tanh bành, thế mà felix như chững lại một nhịp tim, nó lắp bắp đáp:
-c-chú..à không.. anh..anh đừng có mà ảo tưởng!
- hử?
hwang không hiểu tại sao cậu nhóc tỏ ra gay gắt như thế trước câu hỏi của mình, chỉ thấy gò má lốm đốm kia đã ửng đỏ vài phần.hắn như nhận ra điều gì đó, tai cũng dần đỏ lên, hắn im lặng, nhanh chóng dọn rửa trong im lặng.
- t-tôi phải đi làm thêm đây.
felix phá đi bầu không khí ngại ngùng bằng cách sắp xếp đồ đạc để rời khỏi nhà tới tiệm cà phê với khuôn mặt ửng đỏ chẳng biết là do sốt hay do ngượng.
-khoan.. từ đã, nhóc ốm mà. bây giờ không đi làm được.
-tại sao?
-tôi bảo không đi được là không được. ngoan ngoãn nằm yên ở giường cho tới khi khỏi ốm đi đồ ngang bướng.
hyun đẩy nhẹ vào trán cậu nhóc bằng ngón trỏ của mình trong khi felix đang định gân cổ lên chống chế. hắn kiên định không cho cậu nhóc rời khỏi nhà vì ốm.
-anh đừng có mà kiểm soát tôi! tôi ở nhà thì móc đâu ra tiền?! anh có cho tôi tiền không mà bắt tôi ở nhà?! - felix lúc này đã giận thực sự, nó quyết đòi đi làm thêm mặc kệ cơn sốt khiến đầu óc choáng váng, bằng những câu từ không mấy nể nang ấy khiến hwang hyunjin cũng phải giật mình mà suýt lay động.-tôi cho!
dứt khoát đáp lại như không thèm suy nghĩ, hwang đứng phắt dậy giữ chặt vai cậu nhóc mà đẩy xuống giường, cố định felix trong tấm chăn.
- hả? nhưng.. tôi không nhận đâu! tôi cần phải đi làm không muộn mất, anh đừng lằng nhằng.
felix vẫn quyết rời đi, nó kéo phăng tấm chăn ra định bước xuống giường nhưng hwang mau chóng giữ lấy cổ tay cậu.- ý tôi là.. tôi có thể thay nhóc đi làm thêm được..
-thay tôi á?
-ừm, nhóc cứ ở nhà đi, dăm ba cái việc bưng nước rửa cốc tôi làm được hết.
-nhưng mà..
-không nhưng nhị gì hết. nhóc nằm yên đấy, tôi đi chuẩn bị.
hwang hyunjin toan rời đi thì lần này người nắm cổ tay hắn là felix, cậu nhóc ngước lên nói:
-anh làm giúp tôi thì cũng được... nhưng tôi không an tâm. cho tôi đi theo, được chứ?
![](https://img.wattpad.com/cover/314651599-288-k289453.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.
Fanfictionnhững cơn mưa mang hy vọng đến với felix, là những khi ''người lạ'' xuất hiện. written by crteu. !lowercase/không viết hoa!