rạng rỡ.

214 33 1
                                    

sống chung có lẽ là cách tốt nhất hắn bảo vệ cậu khi felix còn trong tầm mắt. hyunjin biết felix hiện tại mong manh hơn bất cứ ai, vốn dĩ số phận của cậu đã kết thúc ở tuổi 17 nhưng bây giờ cậu đã 19 tuổi, vẫn còn cười nói vui vẻ là vì bên cạnh cậu có hắn, luôn luôn đi theo và bảo vệ sinh mạng mỏng manh này.

hyunjin gần đây quấn người một cách kì lạ, felix khó hiểu. hắn lúc nào cũng kè kè cạnh felix sau hôm oà khóc như một đứa trẻ. nếu lí do là vid hắn không muốn người yêu hắn chỉ bên cạnh mèo con mà không để tâm đến hắn như thể hắn đang bị giật bồ công khai thì cũng thật kì lạ, cần gì cứ phải kè kè đi theo vậy chứ?

"hyunjin, để tôi làm nốt mẻ bánh đã, bỏ cái tay ra xíu được không? như vậy khó coi quá."

felix chật vật gỡ vòng tay đang làm quấn chặt eo mình, hyunjin phía sau tựa đầu lên vai, ôm chặt khiến felix chẳng thể làm gì thoải mái. hắn vẫn còn bày ra vẻ mặt không cam lòng, mếu máo khi felix than thở rằng cậu thấy phiền.

"em vẫn làm bánh được mà, tôi ôm eo chứ đâu giữ tay đâu mà lo."
"đừng có lí sự nữa! anh mà không bỏ ra là nhịn ăn đấy."
"ầy.. đừng lạnh lùng vậy chứ lixeu~"
"bỏ ra!"

lee felix lần này cáu thật rồi, cậu quay ngoắt người lườm hắn với gương mặt không thể cáu hơn khiến hyunjin có phần sợ hãi.

"vậy thì- được rồi.. em cứ làm bánh đi, tôi sẽ ngồi đây nhìn vậy."
"ngoan ngoãn ngay từ đầu vậy đi có phải tốt hơn không!"

felix quay lại với mẻ bánh của mình. hôm nay là kỉ niệm một năm hai người bắt đầu thổ lộ tình cảm với đối phương, nhớ lại thời gian trước đó cả hai đã chật vật với nhau thế nào và hạnh phúc ra sao với cái hôn đầu khiến felix bất giác nhoẻn miệng cười. quả thật là hoang đường khi cậu lại biết đến một kẻ như hyunjin, chẳng phải người mà cũng chẳng phải ma. hắn như vị thần bảo hộ đến cứu rỗi cuộc sống địa ngục của felix, những cơn mua, những điều kì lạ mà hắn mang đến, felix quả thật không thể tưởng tượng được. quãng thời gian bên hắn tuy như sống cùng một tên ấu trĩ bám dính, ngô nghê một cách hết sức trẻ con như vậy lại khiến felix hạnh phúc rất nhiều. cậu mong mỏi cả hai sẽ cùng bên nhau thật lâu, felix sẽ được làm bánh mỗi dịp kỉ niệm, sẽ được nhìn hắn cãi nhau với một con mèo mỗi ngày lâu thật lâu. cậu thực sự thừa nhận với bản thân mình, felix đã yêu một hyunjin, dẫu hắn có là gì đi chăng nữa.
chìm đắm trong đống suy nghĩ và bận rộn với mẻ bánh brownie thơm lừng. cuối cùng cũng có thể nhét chúng vào lò và được nghỉ tay một lúc. felix cởi bỏ găng tay và ngồi xuống bàn khi hyunjin đang nhồm nhoàm với chỗ snack trên bàn.

"ăn ít thôi. anh không định ăn bánh tôi làm sao."
"chỗ snack này làm sao để tôi đủ no chứ. mà em không định gọi han jisung đến đúng chứ?"
"tất nhiên rồi-"
"yesss!"
"phải gọi chứ."

hyunjin há hốc miệng. dù có tốt nghiệp mấy năm đi chăng nữa, hắn vẫn ghét tên quokka đó. han đến với bữa tiệc kỉ niệm nho nhỏ lãng mạn của cả hai thể nào cũng chiếm lấy felix của hắn khiến cả hai khó mà làm điều gì trọn vẹn. hyunjin bày ra bộ mặt cực kì không vừa lòng thay cho lời nói, mong felix suy nghĩ lại với quyết định mời han đến.
dù hyunjin có thái độ kiểu gì đi chăng nữa, felix đã quyết thì chẳng ai cãi được. cậu vẫn quyết định lấy máy ra và nhắn mời jisung đến, chỉ vài giờ nữa thôi, phút giây bình yên bên người yêu nhỏ của hyunjin vào ngày đưa con mèo wookie đi spa định kì sẽ bị phá đám bởi tên sóc ồn ào han jisung.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ