yêu và được yêu

220 39 2
                                    


choi aera đã phải chán ngán việc phải nhìn thấy đôi chim cu mỗi ngày đùa cợt, âu yếm nhau hết một ca làm việc ngày này sang tháng nọ. bản thân cô nàng từng tương tư vị họ hwang nọ nhưng từ ngày biết cậu em felix và hắn hẹn hò thì aera ghét ra mặt, ghét hwang hyunjin ấy! hà cớ gì một tên ất ơ mặt mũi đẹp trai tuyệt phẩm, cao ráo lại ân cần dám cướp đi nhân viên làm thêm bé nhỏ mà cô yêu quý như em trai mình chứ, thật đáng ghét!

vị họ hwang cao hơn cậu học sinh nọ hơn 1 cái đầu, hắn trong chiếc tạp dề đồng phục và mũ đồng phục màu đen tỏ ra hào quang nam chính hoàn hảo trong tiểu thuyết ngôn tình ba xu vậy mà khiến những vị khách kể cả nữ nam mềm nhũn ngắm nhìn. hắn đích thực là nam châm hút khách, từ đó quán cà phê bé nhỏ của cô cứ vào ca làm việc của hai người là khách đông phải xếp hàng cả bên ngoài để được order nước.
thế nhưng "thần tài" của cà phê aera lại luôn bám dính lấy một cậu học sinh nọ, ngay cả bây giờ, khi mà choi aera nhìn chằm chằm hai người họ đấy phán xét, hwang hyunjin vẫn không kiêng nể bất kì con mắt nào đang đổ dồn, ôm chặt eo lee felix như dính keo, cậu nhóc phải khổ sở vừa pha chế vừa gỡ đôi tay hư hỏng đó ra khỏi eo mình.

"thôi nào.. mau mau đi lấy bánh cho khách đi- anh ôm tôi vậy sao tôi pha cà phê được chứ."
" 'hôngg' em pha lẹ rồi dắt tôi đi lấy bánh cơ~"
"khách đang nhìn đó..n-này.."
"thì sao chứ? chưa thấy phục vụ yêu nhau bao giờ à?"
"tôi đến chịu anh đấy.. bỏ ra coi.."

không phải chỉ mỗi felix biết thở dài bất lực, choi aera lại càng não nề hơn, cô hối hận vì phút bốc đồng mê trai mà tuyển tên cao kều ngu ngốc phiền phức đó về làm, để bây giờ phải hít đống thính, nhai cơm tró miễn phí đầy đau đớn thế. thật là cực hình với người độc thân hơn 20 mà!


tan làm, hwang hyunjin vẫn dính cậu nhóc như sam. một tay hắn cầm ô hướng về phía ngoài cửa khi felix chuẩn bị ra ngoài, tránh làm ướt cậu nhóc. tay hắn nắm chặt bàn tay bé xíu của cậu nhóc, đút vào túi áo bản thân, miệng không ngừng mỉm cười thoả mãn.

"khục.. ngố thật."
"em nói gì?"
"anh đấy! đừng cười như thế nữa. ngố lắm!"
"nhìn tôi ngố lắm sao?"hắn vẫn giữ nguyên nụ cười mỉm ấy trên môi, mắt hạ xuống cùng cả người cúi sát, tay hắn vẫn cầm ô che chắn cho cả hai dưới cơn mưa tầm tã.. và hai mũi lại lần nữa sượt qua nhau.
hwang hyunjin mặt đối mặt sát nhau gần như đã chạm môi, hắn giữ nguyên nụ cười mỉm với đôi mắt trìu mến nhưng có phần đang trêu ngươi cậu nhóc, felix đang thẫn thờ và có chút bất ngờ trước hành động này. rồi cậu cũng đưa tay lên gạt gương mặt ấy ra, bản thân có chút bối rối nhìn đi hướng khác.

"nhóc xấu hổ đấy à? đáng yêu ghê."
"im đi!"




ánh nắng cuối ngày buông xuống phiến má lốm đốm bụi tiên, felix ngủ một cách ngon lành trên bàn học khi cả lớp đã xách cặp ra về. cậu nhóc vẫn chưa nhận ra điều gì đang xảy ra với mình, vẫn chìm vào giấc mộng và ngủ yên, nằm dài trên bàn gỗ mặc kệ nắng in vệt vàng lung linh trên gò má.

bỗng một cái bóng nào đó vụt qua, mấy tiếng cót két bàn ghế vang lên như có người kéo ghế ngồi xuống. không một tiếng nói nào cất lên, một người nào đó thản nhiền nhìn cậu nhóc sau ngủ trước mặt, đôi mắt người đó lộ ra cảm xúc chân thành, ánh nhìn trìu mến.
hắn tiến đến gần nơi bàn học cậu nhóc nằm dài, đặt mình ngồi xuống ghế đối diện. gương mặt thanh tú cùng mái tóc dài quá gáy, hwang hyunjin tì má mình xuống mặt bàn lạnh lẽo, đôi mắt hắn vẫn đặt nguyên một chỗ với ánh nhìn trìu mến.
vệt nắng trên gò má dần dần mờ đi và khuất hẳn cũng là khi trời tối u chuẩn bị mưa. hwang hyunjin vẫn giữ nguyên tư thế, đôi mắt vẫn nhìn ngắm đứa nhóc say ngủ quên thời giờ kia.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ