chung nhà

215 39 2
                                    

felix vẫn không thể tin được bản thân lại đang hẹn hò với người phiền phức nhất thế giới, vị thần từ trên trời rơi xuống hwang hyunjin.

sau gần một tuần vật lộn với việc bố phát hiện cậu đi làm thêm và felix phải lẩn trốn cùng hwang hyunjin tại nhà hắn mấy đêm.
felix quyết định bản thân sẽ dũng cảm bỏ nhà đi bụi như cái cách mọi đứa trẻ mới lớn đều thử. thật lòng thì cậu không dám về nhà, những đòn đau sẽ lập tức giáng lên mình và dù có là hwang hyunjin thì felix cũng không chắc hắn có thể giúp gì.
khi đang trầm tư suy nghĩ bản thân có nên trở về nhà không ngay lúc kết thúc ca làm thêm cuối cùng trong ngày, cậu nhìn thấy hắn, mái tóc vàng dài quá gáy cùng dáng người cao dong dỏng đứng chờ cậu ở trạm xe buýt.

hyunjin nở một nụ cười dịu dàng khiến felix nhưng hẫng lại một nhịp trái tim, bao nhiêu miện phuồn gần như tan biến. cậu chạy nhanh về phía hắn, choàng tay ôm trọn tấm thân cao lớn kia, áp sát mặt vào lồng ngực ấm áp.

"chào nhóc, đến giờ về rồi."
"ừm."

felix ngồi cạnh cửa sổ xe, trầm ngâm nhìn về bên ngoài cửa kính đường xá, phố phường với bao suy tư. nhìn biểu cảm thất thần của cậu nhóc, hyunjin đoán được phần nào cậu nhóc đang buồn và chìm trong đống suy nghĩ rối rắm sâu thẳm.

"nhóc ổn chứ?"
"tôi ổn-"
"không muốn về nhà hả?"
"..."

một khoảng lặng thinh, hyunjin biết mình đã đoán đúng. hắn nghĩ nếu về nhà bây giờ quả thật khó khăn cho cậu nhóc, bởi sau cánh cửa căn hộ, đâu biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với nó, hyunjin nghĩ.
cuối cùng hắn ra một quyết định táo bạo.

"nhóc có muốn... bỏ nhà ra đi không?"
"gì chứ? tôi bao nhiêu tuổi rồi không biết... à.."

định chối bỏ hoàn toàn ý kiến ấy, felix bỗng ngưng lại mấy giây.

"nhưng tôi sẽ ở đâu?"
"nhà tôi."

cả người felix bỗng nóng lên, má ửng hồng và tai đỏ rực, cậu lập tức chối bỏ ý kiến, quơ tay múa chân loạn xạ.

"anh có điên không?? ở nhà.. nhà chung.. chúng ta.. hẹn hò.. không!!"

hyunjin không nhịn được bật cười lớn trước cái thái độ và hành động ngượng ngùng, ngốc nghếch này của cậu nhóc. hắn đưa tay búng mạnh vào trán cậu nhóc một cái và sau tiếng kêu đau đớn cùng ôm trán, ngước mắt rưng rưng của felix, hyunjin nói:

"đừng suy nghĩ bậy bạ! tôi cho em ở ké nhà tôi mấy hôm cho chuyện qua đi thôi, em sẽ phải nằm đất còn tôi nằm giường đấy."

không còn nơi nào để trốn đi, felix đành nghe theo lời hắn, dù gì cậu nhóc cũng hoàn toàn tin tưởng con người này sẽ đối xử tốt với cậu, không làm hại gì cậu.

xe buýt dừng ở một trạm gần đó, hắn và cậu xuống xe. bỗng hyunjin túm chặt cổ tay cậu nhóc khi felix đang loay hoay nhìn xung quanh, hyunjin kéo mạnh cậu nhóc sà vào lòng mình, giữ chặt và trong phút chốc hắn đưa cậu nhóc bay lên cao vút.

"này.. này?! bỏ tôi xuống.. à không!! đừng có bỏ, anh bỏ tôi xuống.. l-là tôi giết anh đó!"

cậu nhóc hoảng hốt nắm chặt cánh tay ôm ngang eo mình, mắt nhắm tịt không dám nhìn xuống dưới.
hyunjin bên cạnh vẫn chưa ngừng cười, hắn đưa cậu bay vút lên cao, với tốc độ nhanh tới đáng sợ, tóc và khăn choàng bay ngược về phía sau.

được một lúc, hyunjin từ từ hạ xuống mặt đất, đưa một felix lảo đảo sắp lăn quay ra vì sợ hãi cộng thêm chóng mặt. có lẽ không phải vì mệt thì cậu nhóc sẽ lập tức cho hwang hyunjin ăn vài cú đạp vì tội khiến người khác thót tim tới lần thứ ba.
giữ được bình tĩnh, felix choáng ngợp nhận ra mình đã đến với "nhà của thần", chính xác là một căn biệt thự siêu khổng lồ mà bản thân chưa từng biết và thấy ở bất cứ đâu.
một cánh cửa to lớn với những hoạ tiết cầu kì cùng màu xanh ngọc huyền ảo, cánh cửa toát ra một không khí lạnh tới rùng mình khiến felix chần chừ không dám bước.

"em còn ngây ra làm gì nữa, mau vào đi.
"còn quần áo đồ đạc của tôi..?"
"cần tôi biến nó ra ngay bây giờ chứ?"
"thôi khỏi, ngày mai tôi sẽ khe thời gian trở về nhà."

bước vào một không gian rộng tới choáng ngợp, felix chưa từng nghĩ bản thân sẽ ở lại một nơi rộng lớn này dù từng một lần ghé thăm. cả gian phòng với những đồ nội thất nhìn vào là đủ biết là đồ cổ đắt tiền, cách bày trí như mấy cái bảo tàng, felix nheo mắt đánh giá.

"được rồi vậy tôi sẽ ở phòng nào."
"phòng tôi."

bỗng giật mình và luống cuống quơ tay múa chân, felix đỏ bừng mặt sau khi nghe hắn nói vậy.
"anh điên à? căn nhà rộng lớn như vậy sao tôi là ngủ phòng anh chứ?"
"chúng ta là người yêu mà, em nghĩ gì bậy bạ thế, tôi đâu có nói sẽ ngủ với em."
một khoảng im lặng khi felix xấu hổ không nói gì thêm, cậu nhanh chóng giả ngơ, như chưa từng nói gì, chạy vụt vào một căn phòng gần đó.

chỉ chừng 5 giây sau, felix ba chân bốn cẳng vụt ra, mặt tái mét, không nói được gì, thở hổn hển.
"đó là lí do em sẽ ở cùng tôi đấy, nhóc."
hyunjin phì cười vì hắn đoán được felix đã thấy được điều gì trò gì căn phòng vừa rồi.

"đồng ý ở cùng hắn là quyết định ngu ngục nhất mà, đây đâu phải nơi cho người ở đâu chứ." felix thở dài.

cuối cùng vì đã thấm mệt, hyunjin đưa cậu nhóc vào gian phòng hắn nghỉ ngơi. cả căn phòng là không khí lạnh lẽo cùng màu đèn xanh tím ma mị, felix thở dài một lần nữa .
"tên thần này thần kinh rồi, emo quá, hắn tưởng mình là ác quỷ hay sao cả cái nhà tối om, đã vậy còn thêm quả đèn xanh lam nữa, bố ai mà thấy gì trong phòng chứ, có ngày mình chết vì đau tim khi còn ở đây quá."
felix rơi vào trầm tư, cậu lên kế hoạch cho cuối tuần rảnh rang sẽ xin nghỉ làm thêm 1 buổi để tuốt tát lại cái "nhà ma" này, chí ít thì là gian phòng cậu ở.

felix lăn ra chiếc giường to lớn, cậu nằm phịch xuống với tư thế tréo ngoe, khó coi hết cỡ.
"vậy anh sẽ ở đâu, ngủ ở đâu?"
"tôi là thần mà, sao phải ngủ chứ."
cậu đắn đo suy nghĩ, rồi lại chần chừ định nói gì đó.
"sao thế?"
"nhưng tôi sợ ở một mình.."
hyunjin bật cười, hắn ngồi xuống bên giường cậu, tay vuốt ve nhẹ mái tóc cậu nhóc, dịu dàng.
"vậy tôi sẽ nằm ở dưới sàn, ngồi trong phòng nhìn em ngủ, được chưa."
felix bật dậy, kéo gối và lại tặng hắn một cái đập gối vào đầu.
"a- sao đánh tôi?"
"biến thái."
chỉ biết cười bất lực, đi không được mà ở không xong, hyunjin không biết làm gì với thằng nhóc này nữa.
"thôi ngủ đi, muộn rồi, em cũng mệt cả ngày còn gì, tôi tắt đèn đấy."
"ừm."

chìm vào giấc ngủ ngay lập tức vì đã mệt lả, felix cũng chẳng quan tâm hắn có ở lại hay rời đi, một bên hyunjin vẫn ngồi cạnh giường, nhìn cậu ngủ ngon lành, hắn lại nở một nụ cười mà chẳng ai có thể biết tâm tư hắn đang ra sao, chỉ có hắn vẫn vuốt ve mái tóc felix, ngắm nhìn cậu ngủ một lúc lâu, sau đó phút chốc biến mất.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ