lã chã

190 38 1
                                    

felix chẳng thể tận hưởng niềm vui mới bao lâu, thực tại khốc liệt nhắc nhở cậu trở về hiện thực khi người bố bạo lực đã tìm tới tận lớp học để bắt tìm đánh cậu.
lão với gương mặt đỏ bừng bừng tiến vào lớp, giận dữ cho felix một bạt tai đau đớn rồi kéo cổ áo cậu xồng xộc theo hắn ra khỏi trường trước hàng trăm ánh mắt kinh ngạc của đám học sinh.
"thằng chó chết nhà mày. lẽ ra tao không nên sinh ra cái loại báo hại như mày!"
"mày muốn làm thêm đúng chứ? mày muốn bôi nhọ tao chứ gì? giờ mày còn để thầy cô nói tao nữa à?"
"t-từ đã.. con xin lỗi.. bố.. làm ơn."
nó quỳ xuống van xin khi chuẩn bị hứng những đòn đau đớn từ lão già đang tức giận.
"mày còn xin à?"
dứt lời, lão túm tóc và vả liên tục từng phát đau đớn lên gò má gầy. felix chắp tay và liên tục cầu xin khi nước mắt lã chã. cậu đau đớn chịu đựng những lời chửi rủa và đánh đập đến từ chính người cha ruột của mình. có lẽ dù có khóc, cầu xin tới khản cổ cũng chẳng thể ngăn lại những cú đạp, bạt tai đau điếng mà lão dày vò cậu.

đã hơn một tiếng trôi qua, felix nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo khi môi tím bầm, cả thân ê nhức sau những cú đạp trời giáng. cậu chẳng còn sức để khóc lóc nữa. felix đưa đôi mắt mệt mỏi về hướng cửa sổ, trời bắt đầu sầm tối, có lẽ sẽ là một trận mưa rào sau nhiều ngày nắng, nhiều ngày hwang hyunjin không bên cạnh cậu.
trong thâm tâm cậu bây giờ, felix rất mong chờ cơn mưa ấy đến, cơn mưa xoá tan bao muộn phiền lòng cậu, sẽ gột rủa những nhơ nhớp bẩn thỉu từ những vết thương lão già đã gây ra. và cơn mưa sẽ mang hyunjin đến, mang hi vọng sống tiếp cho felix.
gắng gượng đứng dậy, felix rời khỏi căn nhà hay chính là địa ngục chôn vùi cậu. chỉ một chiếc áo đồng phục mỏng tanh, đôi chân trần bước những bước loạng choạng trên con phố vắng. gió thổi rít qua lạnh buốt những vết thương chưa lành. felix chỉ một ý nghĩ duy nhất là trời hãy mưa,
"làm ơn, hãy mưa đi, hwang hyunjin sẽ đến.."
rồi từng giọt tí tách rơi, cơn mưa dần dần nặng hạt khiến felix như ngã gục xuống. cơn mưa đã đến, những giọt nước lăn dài trên gương mặt tím bầm chẳng biết là do mưa hay nước mắt rơi. felix không kìm được mấy tiếng nức nở, cậu như oà lên khóc, tiếng nấc hoà với tiếng mưa rơi, nhưng chẳng một ai đến bên vỗ về.

cậu càng khóc to, mưa càng tầm tã, vài người qua đường nhìn thấy cơ thể nhỏ bé, yếu ớt quỳ gục xuống oà khóc, đáng thương tới đau lòng.
felix vẫn chờ, vẫn chờ một bàn tay to lớn xoa mái đầu ướt đẫm, một giọng nói cợt nhả sẽ trêu chọc cậu, hoặc sẽ chỉ xoa mái đầu một cách dịu dàng. nhưng mưa cứ thế tầm tã, hắn chẳng thấy ở đâu.
felix khóc, khóc cho tới cạn kiệt sức lực, cho tới khi mưa ngớt, mặt trời ló rạng.


tỉnh giấc khi bản thân đã nằm trên giường bệnh viện, bên cạnh là han jisung đang lo lắng hỏi không ngừng.
"cậu ổn chứ? sao lại ra đường ngất đi thế này? sao cả thân người tím bầm như này?"
felix im lặng không đáp. nó nhìn toàn thân dán băng gạc tứ tung, một bên là han jisung nói nhiều tới phát phiền.
"được rồi, tôi đi lấy cho cậu chút nước, nằm yên đấy."
"han..han jisung."
"hả"
"cậu có thấy tiền bối hwang hyunjin đâu không."
"không, tôi nghe thấy bố cậu tới trường làm loạn nên xin đi tìm cậu, chỉ thấy cậu ngất trên đường nên đưa vào viện thôi."
"à."
felix nhìn vô định, jisung rời giường bệnh đi lấy cho cậu chút nước để lại felix thẫn thờ cùng đống suy nghĩ bề bộn.
thực tại nhắc nhở cậu rằng bản thân felix chẳng xứng đáng với hạnh phúc. như nâng cậu lên 9 tầng mây rồi thả rơi cậu vô định. hyunjin vốn chẳng là người, sợi dây liên kết cậu và hắn quá mong manh, như hôm nay vậy. hắn chẳng tới khi mưa rào, cho dù felix cầu xin tới khan cổ, hyunjin cũng chẳng đến dù chỉ nhìn cậu một chút.
nước mắt lại vô thức rơi, thời gian qua felix quá phụ thuộc vào hắn, những lúc bế tắc hắn luôn bên cạnh là chỗ dựa vững chắc thế mà. giờ đây cậu chẳng thể tìm thấy hắn ở đâu nữa, "thần thánh gì chứ? là tên lừa đảo, là tên khốn nạn lừa đảo."
felix chửi bới khi cổ họng đã nghẹn lại. cậu chẳng thể phủ nhận bản thân đã tin hắn là vị thần hộ mệnh của mình. bây giờ đầu óc chỉ toàn hình ảnh hắn cười vui vẻ, những lần hắn bảo vệ cậu, xuất hiện khi felix tồi tệ nhất.. vậy mà khi thực sự cần thiết, hắn bỏ rơi cậu một cách phũ phàng như thế đấy, khốn thật.
felix biết bản thân đã thực sự thích hắn, thích hắn rất nhiều. thích một thứ chẳng phải con người, một vị thần vô danh, thích hwang hyunjin.

thế nhưng tới lúc bản thân nhận ra tình cảm ấy, hắn lại biến mất, bỏ rơi cậu cùng cuộc đời bất hạnh, tương lai mù mịt này, hắn như vị cứu tinh cứu rỗi cậu khỏi địa ngục u ám, nhưng chính hắn cũng đẩy ngã cậu xuống khỏi chính thiên đường hắn tạo ra, một tên khốn xấu xa.
felix liên tục đổ lỗi cho hwang hyunjin nhưng vẫn chẳng thể kìm lại nước mắt, tiếng nấc nức nở bật ra không ngừng. cậu ôm gối đau đớn không thôi, han jisung từ đằng xa trông thấy cũng chẳng muốn tới làm phiền, cậu nhóc biết felix đang khổ sở và cần một mình thế nào.

trở lại trường, trở lại cuộc sống tăm tối, felix cũng chẳng thể vui vẻ cười nói như trước kia. cậu trở lại làm một đứa nhóc lầm lì, bị cả xã hội dày vò, dù han jisung có cố gắng bắt chuyện, bày trò thế nào felix cũng chẳng thể vui vẻ nổi. đám bắt nạt khi không thấy hyunjin đi cùng cậu cũng trở lại dày vò felix. chuỗi ngày tăm tối ấy trở lại, cậu nhóc cũng chẳng buồn chống cự, hi vọng sống dập tắt, felix chẳng thiết tha gì với cuộc đời tồi tệ này nữa rồi.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ