felix này.

209 38 2
                                    

sống chung - hoàn cảnh hiện tại felix chưa bao giờ lường trước được bản thân mình lại cuốn vào và làm quen với điều đó.

đã được sáu tháng kể từ ngày cậu tiến vào cuộc sống của một người bình thường, bên cạnh người mình yêu và tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc giản đơn, mỗi sáng đi học sẽ có người gọi cậu dậy, dắt tay đến trường; tan học sẽ cùng cậu làm thêm, tay trong tay mà đi về trạm xe buýt thân quen.
felix như chìm đắm trong hạnh phúc này mà quên đi quá khứ vô cùng tăm tối kia. hắn là đèn sáng, là tia hi vọng dắt cậu đi khỏi vũng bùn lầy, là khiên chắn vững chắc bảo vệ cậu khỏi cuộc sống chèn ép, sa đoạ kia. từ hắn, felix biết được cảm giác yêu một ai đó, cảm giác được người khác bảo vệ chăm lo sau những tháng ngày cậu không thật sự "sống".
hắn, lí do rõ ràng nhất để trên môi cậu luôn rạng rỡ nụ cười mà không có chút day dứt, bộn bề.

"felix, dậy đi, đến giờ học rồi."

"felix, sữa này."

"felix, hôm nay trời nắng.."

"felix,.."

tên của cậu mỗi ngày được giọng nói dịu dàng ấy cất lên, lần đầu tiên felix cảm thấy trân trọng cái tên cũng như cảm thấy mình đặc biệt đến vậy.

tuy mỗi lúc đi cùng hắn trời sẽ đổ mưa thật to, cái ô đen ấy là vật bất li thân mà hắn sẽ luôn là người cầm nó chở che cho cậu. felix yêu mưa và cậu cũng yêu hwang hyunjin, vị thần đặc biệt của cậu.




hôm nay felix thức dậy nhưng không thấy hwang hyunjin đâu. cậu dụi mắt mấy cái rồi bước xuống tầng dưới những bước loạng choạng còn ngái ngủ. mùi thơm thức ăn đã tràn ngập khoang mũi, felix mở cánh cửa gian phòng ăn rộng lớn ra, trước mắt cậu là bàn ngập thức ăn và một tờ giấy be bé xinh xinh dán trên một đĩa trống sắp sẵn cho cậu.

"hôm nay trời nắng, tôi sẽ về nhà lúc 7 giờ tối."

bên hắn, cậu đã quen với việc ra đường phải che ô, trời đất tối om, thế nhưng trong cậu luôn có niềm vui rộn rực. nhưng cuộc sống đâu thể thiếu vắng những ngày nắng đẹp, khi mà ta ra đường cảm nhận được sự ấm áp từ thiên nhiên, và nắng gắn liền với mùa hè. felix sống không thể thiếu mùa hè, và hwang hyunjin cũng biết, sự hiện diện của hắn sẽ che khuất đi những ngày nắng ấm áp mà felix vốn có. nên có những ngày như thế, hắn sẽ đi đến một nơi thật xa mà chẳng ai biết, felix sẽ tận hưởng một ngày nắng đẹp không có hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ trở về vào chập tối, trở về bên cậu.

felix mỉm cười, nhanh gọn đã ăn xong bữa sáng và dọn dẹp gọn gàng. cậu khoác một chiếc áo mỏng màu sáng bước ra khỏi căn nhà, tận hưởng những tia nắng sáng đã lâu không thấy.

hôm nay phố xá yên lặng lạ thường, không phải ngày cậu phải đi học cũng không có ca làm thêm. từ ngày trở thành người cùng nhà với hwang hyunjin, gánh nặng tài chính không còn đè nặng trên vai felix nhỏ bé, cậu nghỉ việc bớt ở những quán rượu, shipper thức ăn, chỉ còn ca làm ở quán cà phê của choi aera cùng với một cửa hàng tiện lợi và tất nhiên tên phiền phức hwang hyunjin cũng đã nhanh chân xin một vé làm thêm chung chỗ với cậu dù hắn chẳng thiếu thốn gì là bao.

felix tươi tắn rảo bước trên đường phố dưới ánh nắng đầu hè ấm áp. tàn nhang của cậu như sáng bừng cả gương mặt, felix trở lại làm một đứa trẻ vô lo vô tư, vui vẻ cảm nhận cuộc sống này.
trước đó đã nhắn tin cho jisung và hẹn nhau ở một công viên giải trí, tất nhiên là han jisung còn phấn khích hơn cả cậu và có mặt đúng lúc khi felix đến nơi. vừa nhìn thấy bóng hình jisung trong áo nâu có cổ, quần đùi trắng năng động đang hai tay hai cây kem ốc quế, felix rạng rỡ nụ cười gọi với lên.

"jisungie!!"
"cậu đến rồi này!!"

hai đứa nắm tay nhau đi khắp công viên giải trí, chơi đủ trò chơi kể cả cảm giác mạnh. felix đổi biểu cảm liên tục khi trải nghiệm đủ trò khác nhau, phấn khích có, sợ sệt có, buồn nôn cũng có luôn.
ăn hết bim bim tới bắp rang, que kem này tới cốc kem khác,.. felix vui chơi đã đời với jisung cả ngày, cho tới khi nắng chiều vắt vẻo trên cành cây.

"5 giờ chiều rồi, ta về thôi."
"ừ."

felix mỉm cười tỏ thái độ đã hài lòng với ngày hôm nay. jisung vì còn phải học thêm nên đã về trước, không thể đi cùng cậu về nhà. hoàng hôn buông xuống là khi màn đêm cũng kéo đến. bầu trời đầy sao soi tỏ những bước chân chậm chạp felix kéo đi. cậu nhóc có chút cô đơn sau một ngày cùng jisung tay trong tay đi khắp nơi. cũng chẳng biết là vì sao nữa, felix có chút thoáng buồn.. những bước chân cũng vì thế nặng nề hơn.

mãi đến khi trời tối sầm cậu mới về đến nhà. nhìn bầu trời kia lấp lánh ánh sao, không một chút mây mù, cảm xúc trong lòng lại thêm bồn chồn hơn nữa.. bởi trời quang có nghĩa hwang hyunjin vẫn chưa trở về.

yên vị ngồi trong nhà, cơm cũng đã được felix nấu xong nhưng vẫn chưa thấy hắn quay lại. trên mẩu giấy có ghi 7 giờ hắn về nhà. thường thì những ngày thế này hwang hyunjin sẽ về sớm hơn giờ hẹn với lí do "tôi nhớ em không chịu được. một ngày xa em là quá chịu đựng với tôi!"
nhưng hôm nay thật kì lạ, đồng hồ điểm tới 7 giờ 20 phút, hwang hyunjin vẫn chưa trở về.
felix bắt đầu cảm thấy lo lắng và người "nhớ không chịu được" sẽ trở thành cậu mất. felix bỗng lại nhớ về cách đây hơn nửa năm, hwang hyunjin cũng bỗng dưng biến mất như thế, trong lòng lại càng thêm bồn chồn hơn.

cuối cùng felix quyết định sẽ đi ra ngoài, tìm
hắn dù cậu chẳng biết hắn ở đâu. vội vã chạy ra ngoài, cánh cửa mở tung ra là khi trước mắt cậu, hwang hyunjin ướt sũng đang thở hổn hển và trời bên ngoài đang tí tách mưa.
cảm xúc như vỡ oà, felix lao thẳng vào lồng ngực hắn ôm thật chặt và không ngăn được cơn sụt sịt trong cổ họng.

"tôi về rồi mà, em đừng khóc nữa nhé."
"ai khóc chứ?"

hắn xoa nhè nhẹ lưng cậu. tuy felix phủ nhận việc mình đang khóc nhưng giọng nói cậu lại không nghe lời lắm, nó run lên và lạc đi.

cuộc sống felix thay đổi hoàn toàn, cậu không thể xa hắn nữa, hwang hyunjin bây giờ là nguồn sống của cậu, dù cho hắn không phải là người của thế giới này, hắn đặc biệt và mỏng manh đối với felix rất nhiều.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ