con người nhỏ bé

186 29 2
                                    


"được rồi, sinh vật hạ đẳng, chúng ta thoả hiệp một chút nhé!"
hyunjin với biểu cảm vô cùng tập trung và căng thẳng, hắn nằm cúi người, khuỵ gối, đưa ngón tay run rẩy tiến tới vật nhỏ lông đen sì trước mặt đang ngước đôi mắt to tròn như bi ve, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. hắn lựa thời cơ felix rời đi, lơ đãng để chuẩn bị bữa tối, chỉ còn hắn và mèo nhỏ một mình. hyunjin quyết định rồi, không thể để một sinh vật hạ đẳng chẳng hiểu từ đâu mà xuất hiện chiếm lấy vị trí số 1 của hắn trong lòng felix (do hắn tự ảo tưởng) được! không thể giết được nó, chí ít phải thoả hiệp được điều gì đó, không thể trơ mắt ngày nào cũng cam chịu nhìn nó ung dung nằm trên đùi felix, được vuốt ve đầy sung sướng vậy được!

"vậy quyết định thế nhé? từ nay cách 1 ngày ngươi mới được felix nựng, ngày còn lại là của ta! ngoan ngoãn làm theo ta sẽ không ném ngươi đi, sẽ tăng thêm phần pate cho bữa tối, được chứ? thoả hiệp vậy nhé?"

hắn thực sự nghiêm túc nhìn thái độ của mèo nhỏ tới đổ mồ hôi, mèo nhỏ tròn mắt vẫn không hiểu chuyện gì, nó nhìn chằm chằm ngược lại hyunjin như đùa giỡn. hwang bất lực thở dài, hắn nằm gục rên rỉ chẳng hiểu sao bản thân lại hạ mình thoả hiệp với loài vật thấp kém vậy nữa..? đã thế nó chắc gì đã hiểu mình nói gì? nhìn cái mặt như đang đùa giỡn với cuộc đời mình thật muốn giết chết mất...

"anh mau mau chuẩn bị đồ ăn cho wookie đi, đừng nằm dài như thế nữa! còn nằm nữa là nhịn cơm nhé."
"lix àaaa... thật sự đó..? chúng ta thật sự sẽ nuôi nó sao?"
"lần thứ mấy rồi đây? anh là người đồng ý nuôi wookie cùng tôi mà? không lẽ anh vô tâm để mặc wookie bé nhỏ đói rét lang thang ngoài kia sao?"-felix bế mèo nhỏ giương lên trước mắt hyunjin, cậu bày ra gương mặt cún con đáng thương thuyết phục hắn.
"không. thứ này thì đáng yêu nỗi gì chứ? nhìn chỉ muốn ném đi!" (tất nhiên chỉ là suy nghĩ của hyunjin chứ hắn nào dám nói ra với felix.)

hyunjin hậm hực dỗi hờn đi khỏi nhà. "được rồi ai thèm ở chung với cảnh bị cướp người của mình một cách trắng trợn như vậy chứ?"-hwang hyunjin bực bội trút giận lên cục đá trước mắt, nhưng khổ nỗi phiến đá nặng quá, hắn đá vào chỉ tổ làm chân mình đau. giờ thì với gương mặt ba phần bực bội bảy phần đau đớn chảy nước mắt, hwang hyunjin ôm chân mà cắm mặt đi về phía trước.

định bụng chỉ bỏ nhà đi lát, hyunjin cá chắc chỉ một lát nữa felix sẽ đi tìm mình, hắn tự huyễn bản thân quan trọng lắm, quan trọng hơn cả thứ sinh vật nhỏ bé kia và rồi ngồi tự đắc một mình trên chiếc xích đu ở công viên gần đó. trời trở lạnh và mưa lâm thâm, bản thân đi đến đâu mưa đến đó nhưng hwang hyunjin lại bực tức mắng mỏ, trút giận lên thời tiết,

"sao lại mưa chứ? thời tiết bị dở hơi à? bực chết đi được!"

dù có trút giận lên thời tiết hay gì đi chăng nữa thì hwang hyunjin vẫn chịu co ro dưới tiết trời lại càng mưa nặng hạt hơn, hắn cố gắng trưng ra bộ dạng đáng thương nhất có thể khi felix tìm thấy. hắn ấu trĩ số 2 chẳng ai dám tranh vị trí số 1. cứ ngồi lì ở xích đu mãi nhưng chẳng thấy felix tới tìm, hyunjin uể oải ngáp ngắn ngáp dài, tay xuýt xoa ôm lấy mình vì lạnh, hwang hyunjin ngang ngạnh chẳng chịu trú mưa ở cái gầm cầu trượt gần đó. hắn cứ thế ngồi lì cho đến khi trời sập tối, bỗng một điều kì lạ xảy ra khi hyunjin lim dim vì buồn ngủ.

không gian trước mắt bỗng mờ dần, hyunjin mất đi ý thức trong giây lát. bỗng một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn, chạy thẳng như một cuộn phim, hwang hyunjin thấy thấp thoáng hình ảnh..felix? máu?

tại sao..? tại sao hắn lại nhìn thấy felix nằm trên vũng máu? cậu nhóc thều thào khi gương mặt đầy rẫy những vết thương hở? máu ở khắp nơi.. trước mắt hắn lại một màn đen sâu thăm thẳm.. chỉ còn chút ít mấy tiếng rên rỉ ngắt quãng.. âm thanh ấy vang vọng đến ám ảnh...

hyunjin mở mắt ra, hắn nghẹt thở, như thể vừa bị ai bóp cổ, thở hắt ra, hồng hộc đổ mồ hôi lăn theo những giọt nước mưa vẫn nặng nề rơi xuống... tại sao hắn lại nhìn thấy viễn cảnh ám ảnh ấy? hắn chưa bao giờ nhìn thấy điều này, hắn bỗng cảm thấy nghẹn lại trong lòng... trước mắt hắn là felix đang cầm ô vội vã chạy đến...



cậu nhóc vẫn khoẻ mạnh. felix đang ôm lấy hắn vỗ về, cái ô từ lúc nào đã bị ném ra xa, cả hai ướt sũng dưới mưa. felix chỉ có thể vỗ nhẹ vai lưng hắn trong cái ôm chặt.
chưa bao giờ, chưa bao giờ cậu thấy hắn siết chặt cái ôm đến thế. chưa bao giờ felix thấy hyunjin nặng lòng đến vậy. hắn cứ thế khóc nấc lên bên vai cậu, hyunjin siết chặt vòng tay như thể sợ hãi felix vụt mất trước mắt, hắn không ngăn được bản thân đau đớn, hắn chẳng ngăn được nước mắt cứ rơi.

"được rồi... anh không sao chứ?
tôi xin lỗi.. tôi còn dở nồi thịt nên đến muộn. tôi chỉ đùa thôi mà... wookie không thể nào thay thế anh được nên đừng lo nhé?"
"anh đừng khóc vì chúng ta có thêm một thành viên mới mà? chúng ta cùng nhau chăm sóc nó được chứ? tôi vẫn thích anh nhất mà, nên đừng lo lắng... nhé?"

phải rồi, hắn vô tình quên mất..
cậu chỉ là con người nhỏ bé, cuộc sống chẳng phải kéo dài được trăm năm như hắn, cũng chẳng có năng lực gì, dễ dàng sống mà cũng dễ dàng chết, sinh mạng mỏng manh và cũng thật đáng thương. hắn biết điều đó, biết rõ. đã chứng kiến vô vàn sinh mạng xuất hiện rồi lại vụt mất. chỉ là vô tình, hắn lại cưu mang số phận này để rồi vô tình đem lòng yêu cậu. sự thật chẳng thể chối cãi, felix cũng chỉ là một con người, bé nhỏ và mong manh.

xót xa hắn chỉ biết ôm chặt lấy cậu vào lòng, chí ít là khi felix vẫn còn ở bên, khi người hắn yêu vẫn khoẻ mạnh và xinh đẹp. vốn dĩ một cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc chẳng bao giờ dành cho một kẻ đang bị trừng phạt, sống một cuộc đời dài đằng đẵng chẳng biết bao giờ mới được chết đi. hắn ngu muội tự đâm đầu vào tình yêu, hắn lựa chọn cứu cậu nhóc nhưng lại không ngăn cản được bản thân rơi vào thứ tình cảm loài người tầm thường nhưng khó dứt. và hắn nhận ra, bản thân chưa bao giờ xứng đáng yêu và được yêu.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ