cái hôn

233 40 2
                                    

choi aera chứng kiến từ đầu tới cuối cảnh hwang hyunjin ướt nhẹp bước vào quán, nước mắt hắn hoà với nước mưa, thê thảm tới đáng thương và cách felix lạnh lùng đẩy hắn khỏi quán.
cô thắc mắc rất nhiều về cách hành xử lạ lùng của felix, ngay sau khi cậu đóng cửa kính lại, aera hỏi :
"có chuyện gì à? em cãi nhau với hwang hyunjin hay sao? dù sao thì anh ấy cũng ướt sũng như vậy mà, chí ít thì lấy khăn đưa cho anh ấy chứ."
"chị mặc kệ em, đừng dây dưa gì với hắn ta, hắn chẳng tốt đẹp gì đâu."
felix gắt lên dẫu giọng nó run run. tay cầm khăn lau lau cái li dù nó đã sạch bóng, felix vẫn lau, trong suy nghĩ nó bộn bề lẫn lộn những cảm xúc đang ra sức đấu tranh tư tưởng.

hyunjin lặng lẽ đi dưới cơn mưa, hắn loạng choạng những bước nặng nề, toàn thân ướt như chuột lột chỉ mặc mỏng tanh một chiếc áo dài tay. hàng trăm ánh mắt nhìn về phía hắn, một con người cô đơn tới cùng cực.

felix tới trường như mọi ngày, đặt cặp sách xuống và chuẩn bị nằm dài trên mặt bàn, một giọng nói ai đó cất lên,
"ê thằng thảm hại."
felix không quan tâm, cậu giả điếc và đeo chiếc tai nghe lên.
"mày thích lơ tao không thằng thảm hại này?"
một tên nhóc túm tóc felix giật ngược ra phía sau để cậu đau đớn nhìn chòng chọc nó.
đám bắt nạt cười cợt với dáng vẻ đáng thương của felix thì một cánh tay chắc nịch nắm ngược tay tên nhóc đang túm tóc felix, hất ngược ra phía sau một cách mạnh bạo tưởng chừng như gãy tới nơi.
"cút."
chất giọng quen thuộc vang lên, hyunjin lườm chúng bằng ánh mắt giận dữ. hắn quát lên một tiếng khiến felix cũng phải giật mình, cậu mau chóng cầm cặp lên định trốn tránh.
"khoan-"
hyunjin nắm lấy cổ tay cậu, hắn như có ý muốn nói chuyện nhưng felix giật phắt tay ra.
"tôi đã xin lỗi em rồi mà? làm ơn đừng trẻ con vậy nữa."
hwang hyunjin thở hắt, hắn khổ sở bắt chuyện, tìm kiếm cậu nhưng felix lúc nào cũng làm ngơ, trốn tránh hắn khiến hắn cực kì khó chịu.
"làm ơn đừng dây dưa với cuộc sống của tôi nữa! tôi không muốn làm một thằng thảm hại ngu ngốc bám víu lấy anh trong mắt người khác đâu."
felix rưng rưng tức giận. ai mà ngờ cậu khi cậu khó khăn tìm hắn thì hwang hyunjin biến mất, còn bây giờ cậu chỉ không muốn dính líu đến hắn để bản thân thanh thản hơn lại bị hắn coi là trẻ con chứ. felix toan rời đi, hyunjin cố chấp giữ chặt tay cậu không buông.
"t-tôi xin lỗi.. ý tôi không phải vậy.."
"buông ra."
felix lạnh nhạt giật phắt tay ra một lần nữa, sâu trong lời nói ấy cậu đã khổ sở biết bao. có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ hiểu được,
thần thánh gì chứ? đều là đồ xáo rỗng!

jisung cầm hai hộp sữa chuối đi tới bên cạnh felix đang thẫn thờ ngồi dưới gốc cây xà cừ lớn.
"oi- làm gì mà ngồi đơ ra thế."
jisung áp lên trán cậu hộp sữa lạnh toát, lăn dài những giọt nước đang tan.
"không có gì, cảm ơn cậu."
"cậu với tiền bối hwang hyunjin cãi nhau à?"
"không. cậu đừng nhắc tên hắn ở đây nữa."
"à. vậy càng tốt."
"hả?"
"không có gì. tôi nói đúng mà, hắn chẳng có gì tốt đẹp cả."
"ừ"
jisung quàng tay qua vai felix, hình như do chạm đúng chỗ bầm tím, felix kêu lên "a" một tiếng.
"n-này, cậu có sao không? tôi xin lỗi."
"ò. không sao."
một cảm giác mát lạnh áp lên vai cậu, felix quay ngoắt về phía cảm giác thoải mái ấy, là hyunjin. hắn cầm một khăn túm đầy đá viên áp lên vai cậu, felix toan đẩy ra thì hắn giữ lấy tay cậu, đặt lên khăn nước đá.
"giữ lấy, giờ tôi đi."
"không cần."
cậu đem khăn nước đá quăng xuống đất bụi trước ánh mắt thất thần của hắn. đứng dậy và cầm lấy cổ tay jisung, felix cùng cậu nhóc rời đi bỏ mặc hyunjin đáng thương cùng khăn nước đá đã bị ném xuống bụi bặm.
hyunjin chẳng thể hiểu nổi tại sao felix lại làm thế với hắn. vốn dĩ quan hệ của hai người cũng chẳng phải bạn bè, cũng chẳng phải người yêu.. nhưng hắn chỉ biết hiện tại, hắn đau lòng rất nhiều.

felix sau khi tan ca làm thêm tại quán ăn, cậu mệt mỏi xuống xe để tới quán của choi aera làm nốt việc của ngày hôm nay, sau đó cậu dự định sẽ đánh một giấc kết thúc một ngày mệt mỏi.
đã gần một tuần trời quang, không mưa. felix nghĩ có lẽ hắn, hwang hyunjin cũng nhận ra cậu ghét hắn đến thế nào mà không xuất hiện làm phiền cậu một lần. nhưng vừa bước xuống xe, mưa bắt đầu đổ tầm tã.
felix loay hoay nhìn bốn xung quanh nhưng không thấy hắn đâu, trong cậu cũng có chút mong đợi..?
chắc có lẽ chỉ là trùng hợp!
sau khi chắc chắn hắn không ở đây, felix vội chạy tới quán cà phê khi mưa bắt đầu nặng hạt, felix thì không có ô. ngay khi vừa tới trước của quán, đầu tóc felix đã ướt sũng và vạt áo cũng thấm đẫm màu sậm ẩm ướt.
vừa bước vào quán, tiếng chuông gió kêu leng keng thì cũng là lúc cậu bàng hoàng nhận ra, bên cạnh quầy order, hyunjin trong tạp dề đồng phục quán, chỉnh tề đang lau từng li nước.
hắn nhìn về phía cậu, felix toan rời đi thì hắn đã xuất hiện ngay trước mặt với một chiếc khăn tay.
"n-nhóc lau đi. để đầu ướt sẽ ốm."
"mặc kệ tôi."
felix định đẩy ra thì hyunjin đã chùm lên đầu cậu chiếc khăn màu vàng nhạt, nhẹ nhàng xoa xoa cho thấm nước.
"ngày hôm nay mệt rồi, tôi giúp cậu hoàn thành nốt ca làm việc này."
hyunjin vừa nói, hắn vừa giúp cậu lau đầu.
choi aera từ trong căn phòng đi ra, cô cất tiếng gọi felix:
"giờ em mới đến hả? chị tưởng anh hyunjin giúp em làm nốt ca làm này mà? lau đầu rồi phụ anh tiếp khách nhé."
"chị- sao chị dễ dàng để hắn làm việc được thế! em đã nói em không còn liên quan gì tới hắn nữa rồi mà."
felix gay gắt đẩy mạnh hwang hyunjin cùng chiếc khăn hắn cầm ra khỏi người mình. biểu cảm đay lại khó chịu và giọng nói run run.
"đừng trẻ con như thế. có cãi nhau thì anh ấy cũng tới giúp em trực ca còn gì, tha lỗi và làm lành với anh hyunjin đi nhóc."
càng thêm bực tức, cậu xoay lưng rời đi trước mặt hyunjin dù ngoài trời mưa ồ ạt còn cậu thì không mang theo ô.
hyunjin cởi vội tạp dề quán và chạy theo felix cùng chiếc ô trong. chẳng biết felix đã ăn cái gì mà nó đi nhanh bỏ xa hyunjin cả một đoạn dài. cả người thấm đẫm nước mưa nhưng felix vẫn ngoan cố bước tiếp, bước những bước vội vàng tới trạm xe buýt.
"khoan đã.. felix! chờ tôi một chút."
chẳng thể đi bộ đuổi theo kịp những bước chân nhanh nhẹn, hắn tốc biến xuất hiện ngay trước mắt felix một cách đột ngột khiến cậu nhóc suýt ngã khi dừng lại.
"anh bị điên à?"
"ừ. em làm thế với tôi, tôi đang rất điên đây."
hwang hyunjin không nhịn nổi cất tiếng to tát, tay cầm ô hướng về phía cậu.
"tôi đã nói tôi không cần! anh phiền và rất phiền với tôi. tôi chẳng làm gì cả mà anh phải điên lên, làm ơn hãy buông tha tôi với."
felix thở hắt, cậu cầm lấy cán ô nơi hyunjin giữ nó hướng về phía cậu, cậu đẩy phần che phủ của chiếc ô về phía hyunjin mặc kệ bản thân bị ướt.
"em chưa hề nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai. làm ơn đấy, đừng tránh né tôi, được không? tôi không thể chịu nổi việc em cứ xa lánh tôi thêm như thế."
như tức nước vỡ bờ, hắn lại chẳng nhận ra bản thân đã vô tâm đến thế nào khi cậu cần hắn nhất. cứ như việc trêu ngươi một con người dễ dàng mắc lừa, felix đau đớn vỡ oà.
"anh thì có bao giờ sai đâu. tôi sai, cái gì tôi cũng sai. thế nên là làm ơn đừng tiếp cận tôi nữa, tôi là con người, anh thì không. chúng ta không nên thế này, tôi không muốn trở thành đồ ngu ngốc vì anh nữa, anh biết không?"
giọng cậu run run, nấc lên từng cơn. cậu chẳng thể kiềm chế nổi cơn bật khóc, liên tiếp đấm vào ngực hắn những cái trách móc.
hyunjin không giải thích, chưa kịp để cậu dứt lời, hắn cúi đầu, tiến sát tới và đặt lên miệng cậu một cái hôn nhẹ. như phớt qua ở đầu môi, một cảm giác mềm mại tới tê cứng toàn thân, felix chỉ kịp nấc lên vài tiếng khi đôi mắt trố lên bất ngờ.
hyunjin từ từ rời khỏi môi cậu, cái hôn vừa dứt cũng là khi mưa tạnh.
"nghe tôi nói này. thời gian của tôi còn lại rất ít. xin em hiểu cho tôi khi ấy tôi rất muốn đến bên em nhưng không thể. tôi thật lòng xin lỗi em và.. tôi thích em, thích em rất nhiều."
hyunjin thổ lộ tất cả đáy lòng mình, lần đầu vị thần nghiêm túc và xúc động đến thế, đôi mắt hắn đỏ hoe.
felix vẫn chưa thôi ngỡ ngàng sau cái hôn bất ngờ, cậu tê cứng cổ họng, cơ thể như không còn là của mình. đôi chân cậu kiễng lên và gương mặt cậu tiến sát tới mặt hắn, đặt lên một nụ hôn.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ