cà phê đường phèn

241 36 1
                                    

có lẽ cái hôn ấy đã kéo dài dường như vô tận hoặc do felix nghĩ vậy. bao nhiêu căm hận, suy tư như chợt biến mất, chỉ còn lại cậu và hắn và thứ tình cảm cậu vừa mới bộc lộ qua cái hôn ấy. mái đầu hắn ướt sũng, đôi tay vẫn ôm chặt gò má cậu và felix thì kiễng chân giữ hắn thật chặt.
hắn từ từ buông cậu ra, mắt nhìn cậu dịu dàng, hyunjin thủ thỉ :

"tôi xin lỗi."

felix nhìn dáng vẻ hyunjin vừa nhận ra mình mới cưỡng hôn một đứa trẻ vị thành niên, cuống quýt xin lỗi và ôm chặt mặt mình hỏi han, cậu không nhịn được bật cười mấy tiếng. trong tiếng cười giòn giã, felix đã gần như phá bỏ khoảng cách của hai người, phá bỏ đi bao hiểu lầm và căm hận mà cậu nặng trĩu lòng lâu nay.
"không sao đâu, tôi cũng trả lại nó rồi mà."

felix đưa tay bẹo mấy cái vào má hắn, hắn nghe xong lập tức trưng ra cái mặt không cam tâm.
"k-không trả lại cũng được mà... ý em là em không thích hôn tôi sao? tôi buồn đấy nhé!"
felix bật cười vì sự trẻ (trâu) con của hắn, nhón chân lên và bất ngờ hôn thêm một cái, felix mỉm cười híp mắt :

"vậy được rồi chứ ?"
"ừm."

một người cao lớn và một người thấp bé đi cạnh nhau khi toàn thân ướt sũng, dưới ánh nắng sau cơn mưa, bầu trời như thay màu áo mới, xanh tươi và hoà trong đó là những xúc cảm chân thành vừa được bộc lộ.


felix trong tâm trạng không thể nào hạnh phúc hơn bước đi dọc hành lang trước mấy ánh mắt nhòm ngó cùng vài tiếng bàn tán :

"ê thằng nhóc đó bị sao thế?"
"mới hôm qua hôm kia hầm hầm thấy sợ."
"nó không sợ bị ăn đòn hay sao mà thái độ thong thả thế nhỉ?"

hoà trong mấy tiếng xì xầm to nhỏ là một người chân dài đang liên tục kêu tên "felixeu"

"oiiiiiii felixxx"

chen ngang là chất giọng lanh lảnh của han jisung, cậu nhanh chóng quàng vai felix ngắt ngang tiếng gọi của hyunjin từ phía sau:

"có chuyện gì mà nay bạn tôi vui thế?"
"không có? tôi vui lắm hả?"
"ò, cực kì lạ lùng luôn, mới trúng số hả."
"không, không có gì."

bỗng nhiên từ sau lưng hai cậu nhóc, một lực kéo nhanh chóng gỡ tay đang quàng vai felix của jisung ra, cậu nhóc quay ngoắt lại lập tức nhận ra hwang-tiền-bối với gương mặt hầm hầm nhìn jisung.

"giữ khoảng cách chút."
"tại sao chứ?"
"tại felix là người yêu tôi."

cả hành lang im phăng phắc và trước ánh mắt kinh ngạc mồm há hốc của han jisung, hắn quàng vai felix, xích cậu lại gần mình.
felix cười gượng sau khi đấm một phát đau điếng vào bụng hwang (hấp)

"c-cậu thật sự hẹn hò với hắn à?? tại sao chứ?!"
"thì là.. thật ra tôi chỉ hiểu lầm tiền bối thôi..."
"nhưng mà hắn đểu thật mà?! cậu hành xử như hắn đã lừa dối cậu ấy."
"không có, giờ chúng tôi mới hẹn hò mà, trước đó không phải.."

jisung rơm rớm nước mắt chạy vụt đi, nhìn rõ thấy cậu nhóc chẳng ưa nổi gì hwang hyunjin mà bạn thân nhất của mình lại hẹn hò với hắn, không sốc mới lạ.
trước những ánh mắt trầm trồ của đám học sinh, hyunjin luồn tay xuống cánh tay felix, đan chặt những ngón tay, hắn bất ngờ hôn một cái thật kêu lên gò má cậu khiến tai cậu ửng đỏ.

"cái thằng cha này!"

sau khi thụi thêm một phát vào bụng hắn bằng chân mình, felix rời đi trước với gương mặt đỏ rực như trái cà chua, cậu biết hắn là chúa rắc rối mà còn thích hắn, chắc là ấm đầu rồi, biết vậy không tha thứ làm gì.

hyunjin nhanh nhảu cầm một hộp sữa dâu chạy tới lớp felix, hắn nhòm từ cửa sổ vào, thấy đám học sinh vẫn chăm chú vào bài học sách vở, chắc lại do giáo viên xin ít phút giảng nốt bài.
felix ngồi cách 1 bàn cạnh cửa sổ, cậu nhóc đang gối đầu lên tay, ngủ 1 cách ngon lành, không sợ trời đất, hyunjin nhìn dáng vẻ ngủ gật đầy đáng yêu ấy, không nhịn được mấy tiếng cười trong cổ họng.
hắn ra hiệu cho cậu học sinh ngồi cạnh cửa sổ, đưa hộp sữa dâu tới bàn của felix, cậu nhóc ngoan ngoãn nghe theo và đặt hộp sữa cạnh khuỷa tay felix dù cậu vẫn ngủ không biết trời trăng là gì.
tới lúc tan học, cậu từ từ ngồi dậy thì đã thấy một hộp sữa dâu được đặt ngay bàn mình, tò
mò nhưng cậu vẫn cắm ống hút, mút chùn chụt.

hyunjin lại trở về làm cái đuôi của felix, chỉ khác là hắn trở nên trẻ con hơn, phiền phức hơn thật nhiều.

dưới cái ô màu đen thân thuộc, hyunjin đứng ở ngay sảnh trường đợi cậu, hắn mỉm cười khi mặc đồng phục áo âu quần vải chỉnh tề, chẳng thể phủ nhận hắn đẹp trai cực kì, mấy học sinh nữ lán lại chỉ trỏ về phía hắn, felix bỗng có cảm giác tự hào vô cùng.

"tôi đợi em lâu lắm rồi đấy!"
"vâng thật vinh dự khi được thần hwang chờ đợi."

felix trêu trọc hắn khi hyunjin ngả ô về phía cậu, hai người một ô cứ thế đi dưới mưa, hyunjin lắng nghe cậu than phiền về việc học còn felix thì nói nhiều một cách bất ngờ. cảm tưởng cậu nhóc ít nói ấy chỉ mỗi khi bên hắn mới có thể bày ra cảm xúc thật của mình.

"được rồi, tôi thừa nhận hai người quen nhau, nhưng bằng cách nào cậu lại thích tên tiền bối dở hơi này và vì sao trước đó hai người lại cãi nhau thế?"

han jisung chặn đường đôi uyên ương đang hạnh phúc dưới mưa. cậu hầm hầm tra hỏi.

"tôi còn phải đi làm thêm nữa, thôi chết rồi, đi mau lên hwang hyunjin!!"

felix đánh trống lảng và mau chóng cùng hắn chuồn đi, jisung đuổi theo nhưng vì ngược gió nên cái ô của cậu nhóc chốc chộc lại lật ngược về phía sau khiến cậu ướt sũng.
quyết tâm đuổi theo bằng được nên dù có phải ngồi lì trong quán cà phê nơi felix và hyunjin làm nhân viên trong bộ dạng ướt sũng thì han jisung cũng cam chịu.

cậu ngặm bánh uống trà và đăm đăm nhìn hai người với con mắt dò xét, han jisung trở nên kì lạ trong mắt mấy khách hàng khác.

"làm ơn đấy, cậu mau về đi không ốm!"
"kệ tôi, chừng nào cậu chịu nói tôi mới về!"
"cậu đang đuổi khách khỏi quán đấy, aera sẽ giết tôi mất."
"tôi sẽ ngồi ở đây đến-khi-nào-cậu-nói-ra!"
felix bất lực trước con sóc lì lợm này, cậu thở dài quay lại quầy order.
"sao rồi, đuổi được nó chưa?"
"chịu thôi, cậu ta bướng bỉnh lắm."
"hay tôi cứ thế thổi bay cả bàn cậu ta ra khỏi quán cho nó ăn uống dưới mưa nhé?"
"anh điên hả, thôi kệ đi. mà từ khi nào anh thành nhân viên ở đây vậy."
"tôi xin choi aera đấy, lấy ít tiền công mà,tiện cho tôi với em bên nhau mà"

hyunjin hí hứng lau cốc và tiếp tục ăn cái gõ đầu bằng mui múc đồ của felix, đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hắn ăn đánh thì hắn cũng không biết.
jisung lườm nguýt đôi trẻ (trâu) đang âu yếm nhau ở quầy nước, cậu tức tối cắn thêm miếng bánh một cách mạnh bạo, không quên chửi rủa.

"dở hơi, đúng là lũ dở hơi. hay là mình cứ quậy tanh bành quán cho chúng tức chơi?"

jisung đấu tranh tư tưởng để không đập quán bớt tức, cậu nhanh chóng ăn hết bánh này gọi bánh khác, cà phê cũng đã nốc hết 2 cốc.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ