nụ cười

291 47 6
                                    

felix vẫn vậy, vẫn sống một cuộc đời nhàm chán, bận rộn từ sáng tới đêm muộn, mệt nhoài sau những giờ làm việc quá ca và bất lực sau trận mắng chửi, đánh đập của người cha bạo lực. vốn dĩ cuộc đời cậu vẫn sẽ luôn tệ hại như thế, felix vốn từng chẳng có chút hy vọng sống tiếp nào, thế nhưng từ đâu, một người lạ mặt với cách hành xử kì lạ, xuất hiện lúc ẩn lúc hiện và những hiện tượng phi lí luôn kề bên hắn lại như thắp sáng cho con đường u tối felix đang lạc lõng, tên hắn là hyunjin.

"này! nhóc lại thẫn thờ làm gì đấy?"
felix dựa vào lan can của tầng thượng trường học ngắm nhìn bầu trời chuyển dần sang sắc xanh tím của màn đêm. phía xa xa nơi hoàng hôn đã lặn hút vẫn còn vài vệt mây phát sáng rực rỡ một mảng. cơn gió tốc mái tóc dài quá gáy của felix về phía sau cũng chẳng khiến đôi mắt nhìn vô định của cậu lay chuyển cho tới khi giọng nói thân quen ấy cất lên.
"hóng gió thôi, anh có thuốc lá không?"
"thuốc không tốt đâu, vả lại nhóc vẫn là học sinh cấp 3 đấy- mà nhóc có chuyện gì buồn hả?"
buổi chiều quang mây bỗng từ đâu kéo tới một khoảng mây đen dày đặc nhanh chóng từng giọt li ti, hyunjin đến thật sự khiến felix mất hứng mà.
"này đừng có buồn vậy chứ, nhóc buồn khiến tôi áy náy mà phải dừng chuyến đi tới quán cà phê yêu thích để thử món bánh giới hạn mới mở đấy!"
"này? anh tự đến đây đấy nhé? tôi có gọi anh bao giờ đâu?? mà tôi buồn thì liên quan gì tới anh? muốn đi đâu thì đi đi, anh tới làm trời đổ mưa rồi, tôi đang ngắm hoàng hôn mà?!"
"g-gì chứ, tôi lo cho nhóc với lại tôi có linh cảm nhóc đang không vui nên mới tới đây với nhóc đấ-"

gần đây tần suất hyunjin xuất hiện ngày càng nhiều khiến cuộc sống của felix cũng như thời tiết ngày càng đảo lộn. hắn kiếm đủ mọi cái cơ dở hơi chỉ để đeo bám cậu khiến việc mang ô theo mình đã trở thành thói quen khó bỏ của felix rồi.

"này, anh mang mưa đến mà không biết làm thế nào để mưa ngừng hả?"
"tôi cũng khó hiểu lắm, với thời tiết tôi không thể làm gì được. mà tôi cũng chẳng hiểu tại sao mỗi lần mình đến trời lại mưa nữa..?"
"anh bất tài ghê."
"này-"
felix bật cười một trận như chế giễu người lớn hơn bên cạnh. cậu và hắn ngồi cạnh cửa kính lăn dài mấy giọt nước ở quán cà phê vắng khách vì trời mưa. tuy mưa hơi bất tiện thật, thế nhưng với nhân viên như felix lại cảm thấy nhàn hạ, thoải mái vì không phải bận rộn bưng bê mà chỉ cần ngắm nhìn ngoài trời mưa xối xả kia.

hyunjin nhìn cậu nhóc với cái tạp dề của quán đang bật cười lớn bằng việc chế nhạo hắn lại chẳng cảm thấy khó chịu gì. hắn nhìn đôi mắt híp lại với những dải tàn nhang lạ mắt trên khuôn mặt nhỏ bé, chiếc mũi nhỏ nhắn và khuôn miệng cười rất đáng yêu. nhìn cậu nhóc vui vẻ bật cười thoải mái như thế bỗng trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm, bất giác khoé miệng cũng kéo ra một nụ cười.
hắn chẳng thể biết thứ cảm xúc này là sao nữa, nhưng thật sự, bên cạnh cậu nhóc đáng thương này khiến hắn thoải mái lạ thường, dường như tìm lại được cảm giác vui vẻ mà dường như hắn đã mất đi rất lâu rồi...

"đừng cười nữa."
"sao vậy, tôi làm anh tự ái à?"
hyunjin im lặng, hắn không đáp, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn thẳng gương mặt nhỏ bé dính bụi tiên trên gò má kia. thật sự, đôi mắt của felix trong như cuốn hắn vào trong, hyunjin có cảm giác rất lạ khi nhìn cậu nhóc chằm chằm như vậy.
"n-này, tôi cười lố quá..t-thì cho tôi xin lỗi nhé? hay tôi pha anh americano được không?"
felix khó xử khi người đàn ông trước mắt lại nhìn mình một cách nghiêm túc, quả thực gương mặt hắn sắc sảo tới nỗi felix ngỡ hắn vô thực. đôi lông mày rậm cùng cặp mắt cáo ấy xoáy vào trong tâm trí felix một cảm giác bối rối, có chút rung động khiến cậu mất bình tĩnh vội đứng lên để rời khỏi bầu không khí căng thẳng bất ngờ này.
"khoan-"
ngay khi cậu nhóc vừa định bước đi, hyunjin vội vươn tay nắm lấy cổ tay của felix, miệng không tự chủ bật lên tiếng giữ cậu nhóc lại.
"h-hả?"
"à.. ừm không- không cần đâu, tôi muốn cậu ngồi đây..ngồi một chút được không?"
"a-anh sao vậy? anh có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
"à, không.. chỉ là... lấy cho tôi thêm tiramisu nhé?"
"được."
hyunjin dường như có lửa trong lòng, biểu cảm hắn như sắp bốc hỏa tới nơi, con ngươi không yên vị một chỗ, hắn lập tức rụt tay lại. ban nãy hắn có cảm giác rất lạ khi gương mặt cậu nhóc rời khỏi tầm mắt mình... cảm giác như là..lưu luyến không muốn rời?!

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ