người bạn mới

202 33 1
                                    


hắn biết rõ con người đến hạn tử là dù cho có bằng cách nào đi chăng nữa, cái chết sẽ đến với họ đúng lúc số mệnh họ đã hết. nhưng hwang hyunjin lại phá lệ, hắn chưa từng nghĩ đến kết quả cậu nhóc sẽ ra sao khi vẫn sống trong khi số mệnh đã hết. hắn biết trời đất sẽ trừng phạt hắn, nhưng làm sao đây? hwang hyunjin lại sắp chết rồi, đó là phần thưởng cho chuỗi ngày lang thang trên cõi trần cả trăm năm nay, cũng phải đến lúc kết thúc rồi. nên hwang hyunjin chẳng sợ bất cứ một ai cả, hắn sẽ làm trái lệ, quậy phá cuộc đời ai đó khoảng thời gian còn lại này. nhưng chính hành động thiếu suy nghĩ ấy, hwang lại cuốn vào một cuộc đời của học sinh cấp 3, khi mà hắn nhận ra bản thân có những xúc cảm như một con người, và cái chết trong mắt hắn cũng phần nào trở nên xa vời và đáng sợ.

lại một ngày nắng và hwang hyunjin đã rời đi trước khi cậu dậy theo thưởng lệ. felix nhanh chóng nạp đầy năng lượng bằng thức ăn, bàn tay chăm chỉ lau sạch những cái bát bóng loáng ban nãy mới rửa, trong đầu cậu tràn ngập kế hoạch cho một ngày độc lập mọi thứ.

lát nữa cậu sẽ đến trung tâm thương mại sắm một ít đồ, có lẽ sẽ là len để cậu tập đan, một sinh viên rảnh rỗi chưa bắt đầu học kì thì việc đan len đang trở thành trend gần đây hoàn toàn phù hợp cho cậu. còn nữa, sắp đến 20 tháng 3, ngày đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, felix phấn khích nghĩ về những món quà bất ngờ đáng yêu khiến hwang hyunjin phải ngỡ ngàng đến mức bật khóc, hắn là tên chúa làm màu, felix cảm thán.

trên con đường ngập tràn ánh nắng ban mai ngày cuối hạ, felix vui vẻ bước những bước đầy nô nức, tràn ngập sức sống trên đường rải nhựa. tán cây che bóng cho từng bước đi, gió thổi khiến lá lung lay tạo những tiếng xào xạc êm ái. có lẽ hôm nay quá tuyệt để dạo chơi trên phố, dưới ánh nắng dịu hiền, felix mỉm cười hài lòng hít một buồng phổi hương thơm nắng sớm.
bỗng cậu nhóc nghe vài tiếng kêu yếu ớt từ một đám cây. bước đến gần với sự tò mò cũng lớn dần, felix rẽ đám bụi cỏ che kín một thứ gì đó đang rên rỉ đáng thương, một chú mèo con?
felix nhẹ nhàng bế con mèo nhỏ đang run rẩy từ một hộp các tông đã gập gãy, ẩm mốc vì mưa. mèo con bé tẹo như vừa mới đẻ được 2,3 tuần, có vẻ nó đang rất đói và mệt, bộ lông đen khiến khó có ai phát hiện nó vào ban đêm, chắc hẳn chú mèo chỉ mới bị bỏ rơi được 1,2 ngày. felix thương cảm, vuốt ve nó trong lòng mình, cậu bế ẵm đưa mèo nhỏ đến một cửa hàng tiện lợi để kiếm cho nó chút gì để ăn.

mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng felix đã bớt run đi vì lạnh và đói, giờ nó chỉ đăm đăm liếm lấy liếm để chỗ sữa felix vừa mua được. cậu mỉm cười xoa đầu, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

"tao mang mày về có được không nhỉ? hyunjin có ghét mèo không ta?"

felix nhìn nó rồi suy nghĩ vu vơ, cậu thích mèo, cũng không hẳn là như mấy người cuồng mèo. felix thích động vật nhưng chưa bao giờ có ý định nuôi chúng. trước đây miệng ăn của hai bố con còn chưa đủ, làm sao felix dám nghĩ đến chuyện nuôi mèo. chỉ vài ba lần cậu bắt gặp mèo hoang trên đường, cho chúng ăn chỗ thức ăn thừa của cậu rồi lại phải bỏ mặc chúng để trở về làm việc. nhưng giờ thì khác rồi, felix thích hyunjin và cậu biết hắn cũng thích cậu, còn hơn cả thích. vậy nên việc nuôi thêm một chú mèo chắc hắn cũng sẽ không phàn nàn đâu.
rồi felix lại tự thầm cười khi tưởng tượng ra cảnh sau này, 1 nhà 2 người 1 con mèo sẽ hạnh phúc ra sao, hyunjin sẽ cùng cậu đưa nó đi khắp nơi, vuốt ve nó và ngủ cùng nhau. sau này khi đi học đại học sẽ được thấy hyunjin ôm mèo mà nước mắt lưng tròng lưu luyến chào tạm biệt cậu như thể phải xa cách nhau lắm ấy.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ