không thể trở lại

274 33 3
                                    

felix lang thang, cậu lang thang trong một khoảng không vô định, lạ lẫm, không thấy lối ra. cậu bước từng bước chậm chạp, thắc mắc lí do vì sao bản thân lại ở đây. cậu tìm kiếm trong kí ức chuyện gì đã xảy ra với mình, mình là ai và mình đang ở đâu. đầu óc cậu chẳng thể đưa ra lí do hợp lí vì sao cậu lại lang thang chốn này, nơi chẳng có một gì cả, hoàn toàn trống trải. cậu tìm kiếm trong vô vọng, cái tên của mình. như người mất trí, cậu hoàn toàn không biết mình là ai, mình đến từ đâu, tên của mình là gì. nhưng đọng lại trong đầu cậu duy nhất chỉ có hyunjin, người mà cậu đau đáu tìm kiếm.

"hyun à? anh ở đâu thế? hyunjin à?"

cất tiếng gọi vang ở một nơi hư vô dường như chẳng hề có hi vọng nào có thể đưa cậu thoát ra khỏi, khái niệm thời gian với cậu cũng mơ hồ chẳng rõ ràng, felix không biết bản thân đã ngã gục thế này trong bao lâu, đã bao lâu từ lúc cậu ngồi xuống, cuộn tròn trong đau đớn vì không thể tìm thấy người tên hwang hyunjin nơi đâu.

"lix, tôi ở đây."

đã trôi qua biết bao lâu mới có thể được nghe giọng nói. felix vỡ oà, cậu bật dậy chạy tới nơi vọng ra tiếng nói, vẫn là một khoảng không trắng xoá nhưng ở đó có bóng người cao dong dỏng tay cầm một chiếc ô xa xa.
cậu chạy thẳng, bằng tất cả lí trí và sức khoẻ, felix lao đến nơi bóng người ấy đứng thẳng, đưa ô về phía cậu.

"anh là hyunjin, hwang hyunjin của tôi..."

nước mắt cậu tuôn trào như vừa trải qua giây phút ly biệt, cậu cuối cùng cũng tìm thấy hắn, hi vọng mỏng manh của mình để được thoát khỏi chốn xa lạ này. trên gương mặt anh tuấn của hắn, nụ cười hiền vẫn rạng rỡ nhìn về phía cậu, hắn đưa ô hướng về người cậu che phủ, hyunjin trong mắt cậu thật đẹp đẽ biết bao, đẹp đến xao lòng, đến mức cậu khóc nấc lên không thể ngừng.

"em phải thật hạnh phúc, felix của tôi, dẫu sau này có ra sao."

hắn vuốt nhẹ mái đầu cậu mềm mại, từng ngón tay dịu dàng luồn trên sợi tóc, nhẹ nhàng nâng niu như thể trân quý của hắn. felix vẫn không ngừng khóc, cậu không thể hiểu vì sao bản thân lại khó khăn để thở đến vậy, trong cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói nên lời, chẳng biết tại sao mình cứ khóc mãi không ngừng như vậy. hắn nắm tay cậu dịu dàng, bước từng bước chậm chạp tiến về một khoảng không sáng loá phía trước, trên môi vẫn giữ nụ cười.

felix không hề biết ở nơi đây từng có khoảng không gian sáng lấp lánh đến vậy, vốn dĩ chỉ là nơi hư vô mang màu xám nhạt tối tăm, cậu ngỡ nhàng trước ánh sáng ấy, tay nắm chặt tay hắn không dám bước qua.

"đừng bỏ rơi tôi nhé, cầu xin anh."
"phía bên ấy là lựa chọn tốt nhất cho em, em cần phải bước qua để vượt qua nó dẫu chuyện gì xảy ra đi chăng nữa."
"n-nhưng kh.. không có anh tôi không thể.."
"em làm được, lix. phải sống thật hạnh phúc nhé? đừng khóc dù chuyện gì có xảy ra...
tôi yêu em, lix."

hắn ngập ngừng và bỗng đẩy mạnh cậu về nơi ánh sáng, felix như bị cuốn đi bởi cơn lốc mạnh, hư vô dần mờ đi trong mắt cậu, gương mặt hắn cũng mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ bé, yếu ớt vang vọng ba chữ "tôi yêu em" mà hắn cố gắng thốt ra khi cậu thấy mờ mờ đôi mắt hắn ngấn nước.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ