má đỏ

289 50 4
                                    

một người lớn một người nhỏ đi kề bên nhau dưới chiếc ô đen lớn, mưa rơi tầm tã chưa có dấu hiệu ngừng dù đã kéo dài hơn tiếng đồng hồ. một bên vai người cao hơn đã ướt sũng vì chiếc ô hắn cầm lại nghiêng về phía người nhỏ bên cạnh như lo lắng cậu sẽ bị ướt dù chỉ vài giọt nước mưa thấm áo.

"nhóc muốn đi đâu đây? cũng sắp muộn rồi, ta về nhà nhé?"
"tôi chả biết nữa... nhưng tôi sẽ không về đâu, lão già ấy sẽ giết tôi mất"
nó nói với giọng bình tĩnh pha âm điệu đùa cợt trên chính tình huống nếu nó trở về thì nó sẽ là nạn nhân bỏ mạng của cái "án mạng" nó vừa nói.
"nhưng nếu không về, nhóc còn đi đâu được nữa? trời mưa thế này cứ dầm mưa thế sẽ mau ốm đấy!''
"thì sao chứ, không phải anh đang che ô cho tôi đấy à."
nó cười lộ ra hàm răng trắng trên khuôn miệng nhỏ, đôi mắt híp lại cùng biểu cảm như đang trêu ngươi hwang hyunjin, cố tình hích nhẹ vào tấm tân người cao hơn bên cạnh.
"đâu có, tôi lo sức khoẻ của tôi có vấn đề đấy, nhóc đúng là chúa rắc rối mà."
"này-"
hyunjin ghẹo ngược felix khiến đôi lông mày cậu nheo lại, phải rồi, tên to xác dở hơi này thì có bao giờ thật sự tốt đẹp tới thế đâu chứ-felix nghĩ, dù cái ô hắn che cho cậu đã nghiêng hết về phía người cậu khiến một mảng vai hắn ướt đẫm.
"vâng rồi rồi, tôi xin lỗi đã thành gánh nặng cho anh, giờ anh đi được rồi đấy, tại ai thì trời mới mưa chứ?"
lần này felix thật sự đã cáu, cậu không cười nữa, nhăn mặt nghiêm túc đuổi khéo tên phiền phức này đi, đội mũ áo lên đầu và hậm hực rời khỏi cái ô hắn đang hướng về phía cậu.
"n-này, tôi xin lỗi mà~ tôi đùa thôi, n-này chờ đã.."
hyunjin gọi với theo những bước chân hậm hực giận dỗi của tên nhóc khó chiều, hắn chỉ còn cách đuổi theo mà xin lỗi, có vẻ hwang hyunjin thật sự nên sửa đổi cái bản tính hay đùa này đi thôi..
"này!"
hắn bỗng từ đằng sau lưng lại hiện ra đứng trước mặt felix như một bóng ma khiến nó có chút giật mình.
"ê- này.. đừng có bỗng chốc hù doạ tôi chứ, tôi sẽ có ngày chết vì đau tim đấy."
"nhóc khó bảo thật, áo ướt hết rồi, không về nhà cũng được, đi theo tôi."
hwang hyunjin nắm lấy cổ tay nhỏ gầy gò của felix, cậu vẫn chưa định hình chuyện gì đang xảy ra và hắn sẽ đưa cậu đi đâu, chỉ thấy bỗng chốc bản thân...như bay lên?!

nó vừa chớp mắt một cái, bản thân đã không còn đứng trên con đường Seoul mưa rào, felix đang ở trong một căn nhà lớn, thật sự rất lớn, nó rộng rãi như một lâu đài và nhìn về phía trước chỉ có một màu sàn màu gạch xanh tím trải dài giường như vô tận trong một màu u tối của căn nhà này. những đồ vật, nội thất nhìn đẹp đẽ như những căn hộ cao cấp mà felix chỉ thấy trên TV, nhưng chúng đều cùng một tông màu xanh sẫm mang chút lạnh lẽo khó hiểu..?
"vãi c- tôi vừa dịch chuyển đấy à?!"
"không phải nhóc biết tôi có thừa khả năng làm mấy việc này à?"
"nhưng..nhưng tôi là người bình thường mà.. mấy cái hiện tượng này..t-tôi vẫn thấy không quen lắm.. đỉnh thật!"
cậu nhóc loay hoay nhìn ngó xung quanh, cái đầu nó xoay liên hồi chăm chú nhìn căn nhà rộng lớn mang sắc lạnh lẽo này.
"nhóc nhìn vừa thôi, nhìn nữa tôi bắt nộp tiền đấy, toàn đồ xịn, đồ cổ không phải muốn ngắm là ngắm đâu!"
hwang hyunjin thấy con mèo tò mò đang lọ mò khám phá xung quanh liền buông lời trêu đùa.
"nhà của anh hả? anh ki bo thật đấy, ai khiến anh đưa tôi tới đây đâu?!"
nó đáp với cái giọng chọc tức, nhưng vẫn chưa thể tin được trước mắt mình là một căn nhà to lớn, đồ sộ với màu sắc như vô thực thế này.
"ừ nhà của tôi đấy"
"này!"
felix quay ngoắt người lại, nó bước tới gần hyunjin thật nhanh với vẻ mặt khá nghiêm túc khiến hắn có phần hơi lo lắng.
"g-gì?"
"đây là nhà của anh?"
"đúng rồi..sao vậy?"
"vãi cứt?!"
felix bỗng bật ra một từ cảm thán không mấy hay ho sau thông tin nó vừa nhận được, miệng há to, mắt trợn tròn như vừa sốc tới đơ cả người.
"có chuyện gì thế?"
"trước giờ t-tôi cứ ngỡ anh là vị thần nào đó đến để cứu vớt cuộc sống thảm hại của tôi... thế mà tiếp xúc với anh, tôi lại nghĩ anh là tên khùng mà chắc ở trên thiên đường hay địa ngục gì đó đưa anh tới đây để phá tôi chứ. mà giờ quỷ với mấy thần thánh mua nhà to lớn thế này thì tôi vẫn chưa ngờ được..thật đấy?!"
"nhóc nghĩ kiểu gì thế? tôi mà lại phải tới để giúp đỡ nhóc sao? khục.."-hắn bật cười.-"tôi tồn tại được hơn 700 năm rồi đấy, tôi không phải là thần hộ mệnh thấp hèn gì đó đâu, tại nhóc là tên ngốc với cuộc đời khổ sở, tôi thì lại còn có chút thời gian nữa... à không, tôi muốn thử cảm giác xen vào cuộc sống con người để xem thử nó nhàm chán thế nào thôi. nhóc nên cảm thấy may mắn khi gặp được một vị thần vừa tốt bụng vừa đẹp trai như tôi đi..ha..hah"
hắn khiến tâm trạng felix tụt một cách đột ngột, cậu nhóc nhìn hắn với biểu cảm không thể "kì thị" hơn khi hắn đang tự mãn cười ngả ra vì điều cậu lầm tưởng.
"rồi rồi.. rất hân hạnh, thưa ông lão 700 tuổi kính mến!"
nó rời đi và thăm thám xung quanh căn nhà bao trùm một cảm giác u ám, thiếu sức sống, những đồ vật trong nhà bài trí gọn gàng nhưng lại như để trưng và chưa được sử dụng. chúng đều mang một tông xanh và những vân xanh lam đồng đều, đẹp đẽ mà lại rất lạnh lẽo.
"toàn đồ cổ thôi, đẹp thật đấy."
"ừ, chúng đắt tiền và có những cái từ tận phương tây tôi mang về từ những thế kỉ trước đấy."-khi giải thích về "bộ sưu tập" đầy tự hào của mình, hwang nghiêm túc khoanh tay giải thích.
"tuyệt thật."
felix cảm thán âm giọng nhỏ như chỉ bật ra từ suy nghĩ, hwang nghe không rõ, hắn đi tới gần cậu nhóc đang tò mò sờ sờ vào một bức tranh với những sắc xanh tím huyền ảo được đóng khung tử tế bằng khung tranh vàng toát lên một vẻ trang trọng như thể nó đang đứng tại một bảo tàng tranh phương tây được bảo vệ nghiêm ngặt.
hwang đứng ngay phía sau lưng của cậu nhóc, hắn cúi thấp đầu xuống hõm cổ nó để nghe cho rõ cậu nhóc vừa nói gì. hắn "hả" lên một tiếng và felix thì không nhận ra hắn đã đứng ngay phía sau từ lúc nào, và cũng chưa nhận ra gương mặt hắn đang kề sát vào tai mình thế nào cho tới khi nó quay đầu.
nó giật mình, felix gần như đã chạm môi vào một bên má hắn đang cúi sát về phía tai mình ngay khi cậu quay đầu. felix lập tức ngã ngửa ra phía sau vì hoảng loạn mà mất thăng bằng. theo phản xạ, hwang đưa một tay ra đỡ cậu, và eo của felix đã nằm gọn trong cánh tay hắn. gương mắt đã đỏ ửng như một quả cà chua, hyunjin thừa sức đỡ cơ thể nhỏ bé trong sải tay của hắn, felix cũng đã bất giác vịn lấy lưng hắn từ khi nào. nó xấu hổ nhận ra và lập tức rời khỏi vòng tay sau mấy giây nhìn chằm chằm vào gương mặt vô thực của vị thần họ hwang.
"a-anh làm gì thế? đứng..đứng xa tôi một chút.. làm ơn."
felix lắp bắp với điệu bộ bối rối. hwang cũng bất ngờ không kém, hắn đưa tay đang buông thõng lên gãi gãi đầu cho có việc làm, hắn cũng không dám nhìn thẳng mặt cậu nhóc thêm.
"ừ.. xin lỗi. nhóc có muốn ăn gì không?"
đổi chủ đề, giờ đã là gần trưa, hắn cũng cảm nhận bụng cậu nhóc rạo lên ngay lúc đỡ lấy eo nó, hắn nghĩ chắc cậu nhóc đã đói bụng rồi.
"t-tôi không đói."
felix quay mặt về phía sau, một thoáng bối rối vân nghẹn ứ trong cổ họng, cậu nói dối dù bản thân thật sự đã đói lả.
"nhưng.. ban nãy bụng cậu kê-"
họ hwang ngây thơ hỏi ngược khiến felix như có tật giật mình, nó lập tức xoay người, đưa tay chặn miệng hắn, đôi tai và hai má felix đã ửng hồng lên xấu hổ, hwang hyunjin bỗng dưng cảm thấy cả thế giới như ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm gương mặt thẹn đỏ ấy mà như cảm giác được mình có trái tim biết đập loạn như thể thật sự là một con người. tại sao gương mặt ấy lại đáng yêu tới thế?!
hyun lại tránh ánh mắt của cậu nhóc, hắn đưa bàn tay xoa xoa miệng mình ban nãy đã được bàn tay nhỏ nhắn của felix chặn lại, áp lên đôi môi dày một cảm giác lạ.
hwang hyunjin hôm nay rất lạ, hắn cảm nhận được bản thân mình cũng rất kì lạ, lúc thì chững lại, lúc thì biết xấu hổ, lúc thì có cảm giác như mình có lại được nhịp đập con tim, hiểu được những xúc cảm tầm thường, thấp kém của con người.. và hơn hết, gương mặt của felix cứ mờ ảo xuất hiện trong đầu của hắn không biến mất, hắn lần đầu phải thành thật cảm thán với bản thân... đứa nhóc này thật sự rất xinh đẹp.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ