tấm lưng gầy

283 46 2
                                    

hyun đưa đứa nhóc tới một quán ăn nhỏ, trời vẫn mưa tầm tã những tiếng nước chạm mặt đất đều đều.
sau bữa ăn no bụng, vẫn còn một chút bối rối khiến hắn và cậu nhóc cả buổi không nói với nhau một câu nào, hwang cũng chẳng dám thoải mái buông lời trêu ngươi như bình thường, đôi mắt hắn tránh né những cái nhìn của felix, nghiêng một bên mặt nhìn về ô cửa đọng lại những dòng nước mưa nhỏ bé.
"giờ về được rồi chứ?"
"ừm."
hyun dắt đứa nhóc ra khỏi quán sau khi thanh toán tiền ăn. bật chiếc ô xám nhạt ngay khi hắn bước ra khỏi cửa. felix đi phía sau nhìn theo ra hiệu vẫy cánh tay của "vị thần có vẻ trầm tính" kia. nó nhanh chóng chúi xuống đưa thân thể đứng giữa cái ô lớn để tránh những giọt nước mưa phiền phức .
"về nhé."
"vâng."
nó vẫn nói một cách thờ ơ, như chẳng mấy bận tâm, hyunjin có cảm giác thật khó chịu dâng lên trong lòng từ nãy tới giờ, cậu nhóc bỗng lại giữ khoảng cách với hắn như thế trong khi gần đây nó đã có thể thoải mái trêu đùa hắn, nói nhiều hơn và cười cũng nhiều hơn. sự thay đổi cách đối xử này thật khó hiểu.

hyun đưa nó về trước cửa căn hộ cũ kĩ, felix cẩn trọng chưa dám bước vào, cậu tì một bên má vào cánh cửa những tiếng cọt kẹt, felix cố không tạo ra tiếng động quá lớn và đồng thời đưa ngón trỏ lên trước miệng, ý nhắc nhở hyunjin giữ yên lặng để nó chắc chắn rằng người cha nghiện ngập đã say giấc nồng hoặc chẳng có ở nhà.

"nhóc có chắc là nhóc sẽ ổn chứ.. tôi không nghĩ rằng nhà là nơi để trở về đối với nhóc lại khó khăn thế đấy."
"tôi còn chỗ nào để đi nữa chứ?"
felix đáp lại cùng nụ cười nhạt, sâu trong câu nói ấy, hyunjin cảm nhận được sự tuyệt vọng và cam chịu của đứa nhóc nhỏ bé đã chịu đựng suốt khoảng thời gian dài ở cái nơi "trở về" duy nhất này.
ngay khi cậu nhóc vặn thật khẽ tay nắm cửa để tránh lão già ấy tỉnh giấc nếu lão có ở nhà, lão sẽ chẳng tha cho cậu mà tiếp tục dày vò chửi rủa felix và khiến cậu phá điên mất.
cậu bước khẽ khàng vào căn nhà tôi om, sộc vào mũi là nồng nặc mùi rượu cùng đủ loại mùi hôi thối, chua loét mà nó đoán mò là những bãi nôn mửa sau cơn say nát gan nát dạ dày của người cha kính mến. felix thở dài khi nghĩ tới cảnh cậu sắp sửa phải dọn dẹp đống hôi thối ấy, thật khó chịu.
hwang vẫn đứng trước cửa, hắn đăm đăm nhìn từng biểu cảm nhăn nhó và những tiếng thở dài ngao ngán của cậu nhóc, bản thân hắn cũng cảm thấy cực kì khó chịu trước tình cảnh cậu đã và đang đối mặt, một cuộc sống lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa và khốn khổ.

felix quay về phía cửa ra vào sau khi lò mò trong bóng tối để chắc chắn rằng bố mình đã ngủ hoặc không ở nhà, nó nhìn thân ảnh người cao kều vẫn đứng trước cửa nhà chưa rời đi, felix nở một nụ cười với đôi mắt híp lại :
"cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhé, không sao đâu, tôi ổn. vậy nên vị thần kính mến không cần canh tôi tới thế đâu!"
felix nói như đang đùa, cậu nhóc luôn cho rằng bản thân không gặp rắc rối nào hết để khiến hyunjin bớt phần nào lo lắng.
sau khi chào tạm biệt vị thần phiền phức với cái biểu cảm hắn chưng ra như thể một người mẹ luyến tiếc thấy đứa con của mình trưởng thành và vẫn còn nhiều lo lắng phiền phức, felix nở một nụ cười để chắc chắn một lần nữa nó ổn rồi và đóng cánh cửa căn hộ nhỏ lại. felix mệt mỏi bước vào căn phòng ọp ẹp của mình. nó cởi chiếc áo hoodie sờn màu mà cả ngày hôm nay nó đội mưa đi khắp nơi. chỉ mặc độc một áo hoodie và một áo lót cũ bên trong, felix cởi ra để lộ tấm lưng gầy chi chít vệt tím đỏ đau đớn. thân ảnh gầy gò tới đáng thương của cậu học sinh cấp 3 hiện hữu trong tấm gương nứt một đường dài. felix nhìn chằm chằm bản thân trong gương, bỗng nước mắt nó lăn dài trên gò má chẳng thể kìm lại..

vốn dĩ từng là đứa trẻ được yêu thương chăm bẵm, felix lại phải cam chịu những vết thương đau đớn dày vò. cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp của nó cứ tiếp tục chuỗi ngày chịu đựng rồi lại chịu đựng, đánh đập rồi lại chửi rủa. mọi điều tồi tệ nhất lee felix đều đã trải qua, tương lai nó mờ mịt, felix chẳng còn ước mơ khát khao gì nữa. mỗi một ngày mai thức giấc, thứ nó lo lắng là làm thế nào để làm thêm được giờ để có thêm thu nhập, làm thế nào để né tránh lũ đầu gấu luôn nhăm nhe đe doạ và.. làm thế nào để chết?
đứa trẻ đáng thương ấy đã chịu đựng tới mức quỳ rụp xuống sàn đất lạnh, nó khóc lên từng tiếng nghẹn ngào trong cổ họng đã luôn được nhịn lại suốt thời gian qua. những tiếng nấc nghẹn, bờ vai gầy gò nhô lên từng khúc xương, và những vết sẹo in sâu trên bắp tay bé nhỏ..

"ít nhất mình vẫn còn có thể khóc."

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ