yếu lòng

208 37 0
                                    

hwang hyunjin bỗng dưng biến mất cũng chẳng phải do cố tình bởi thời gian hắn ở lại nhân gian cũng đã đến lúc kết thúc. cuộc đời dài đằng đẵng này vốn dĩ hắn chọn lấy khi sắp rời bỏ nhân thế. hắn cũng chẳng nhớ bản thân vì sao mà tự kết liễu sinh mạng của mình, chỉ biết đó là chuyện của hàng trăm năm về trước, khi hắn còn trong thân xác con người.

bản thân hắn chẳng phải thần thánh gì cho cam, chỉ là một con người tội đồ bị trừng phạt là sống một cuộc đời vô tận, nhìn biết bao người thân yêu ra đi trước mắt vì sinh lão bệnh tử. hắn cứ thế trôi lạc trên thế gian tới khi gặp ngài. có lẽ sống lâu đến thế là đủ, ngài đồng ý cho hắn được chết, cái chết đối với hắn là phần thưởng, là sự giải thoát hắn luôn khát khao và chỉ còn chưa tới một năm, hắn sẽ rời xa nhân thế thật sự, giải thoát cho một đời dài hơn bất kì ai.

trong những ngày tháng cuối, hắn muốn cứu rỗi một đứa trẻ từng như hắn, felix.
thế nhưng thời gian đi theo nó, hắn nhận ra nhiều thứ cảm xúc chẳng thể lường trước, hắn có cảm giác trái tim đã chết lâu rồi như sống lại, đập một cách mạnh mẽ khi thấy cậu nhóc, nhất là khi nó cười. và trong nụ cười ấy, hắn thấy mình còn muốn sống, mình còn bao luyến tiếc với nhân gian.
hắn cứ nghĩ bản thân cố gắng bù đắp cho cậu nhóc, trở thành bạn, trở thành chỗ dựa để cậu nhóc tiếp tục cuộc sống. nhưng hắn chẳng mảy may để ý bản thân đã vô tình cuốn vào cuộc sống tầm thường ấy, bản thân đã trở nên đặc biệt với một con người đáng thương. và chính hắn cũng cảm nhận thấy, đứa nhóc ấy quan trọng với mình thế nào.
thế nhưng khi cậu nhóc cần hắn nhất, hắn lại trở nên mờ nhạt vô định. cảm tưởng như bản thân đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, hwang hyunjin dù có vẫy vùng, gào thét tới mấy cũng chẳng ai thấy hắn. chưa bao giờ hắn khao khát được sống tới thế, chưa bao giờ hắn nhận ra bản thân đã chìm trong nước mắt khi thấy felix quỳ rạp nức nở dưới cơn mưa.

sau hơn một tuần hoà vào không khí, hắn biệt tăm và chẳng thể tìm thấy ở đâu. hwang hyunjin như bỏ cuộc, hắn chỉ biết làm bạn với bóng tối, chẳng thể tìm thấy lối thoát. hắn ngỡ đây là cái chết, là sự giải thoát.. nhưng tại sao lại tăm tối tới thế?

"đừng can thiệp vào cuộc sống của con người ấy nữa và ngươi sẽ nhận lấy cái chết ngọt ngào ngươi luôn mong muốn."

tiếng nói ấy vang vọng trong không trung hoặc trong tiềm thức hyunjin, có lẽ ngài đang cố nhắc nhở hắn từ bỏ. thế nhưng một cơn đau nhói vụt qua trong trái tim. làm thế nào hắn từ bỏ cậu nhóc được chứ? hắn đã đem những ngày tháng cuối cùng để cố gắng cứu rỗi nó, để được cười nói, được sống như một con người bên nó. làm sao mà hắn có thể dễ dàng buông bỏ đến thế? bởi hắn đã vô tình đem lòng tương tư felix, đã vô tình thích nó, rất nhiều...

"không! xin ngài! tôi muốn chịu đựng hình phạt ấy cho dù mãi mãi không thể siêu thoát. tôi xin ngài, miễn là tôi được bên nó. ngài luôn coi tự sát là một tội lỗi lớn, thế nhưng có khi nào ngài không thôi đẩy những con người đáng thương ấy tới bờ vực của tự sát chưa?"

hắn đau đớn trả lời, nước mắt đã không ngừng rơi. có lẽ chính bản thân hắn là người hiểu rõ nhất cơn đau đớn ấy tới mức tự kết liễu bản thân. một khoảng im lặng tới đau đớn, hyunjin thở dài nhắm đôi mắt mỏi lừ.
..
hyunjin từ từ mở mắt, hắn nghe thấy tiếng mưa..
hắn đứng lặng trên con phố vắng, mưa càng lúc càng lớn, ướt sũng cả người cao ráo. hắn đã trở lại, trở lại với cuộc đời có nó, đứa nhóc đáng thương mà hắn đem lòng thương nhớ.
hắn như nức nở lên, cả thân người ướt đẫm vì mưa, nước mắt lã chã chạy đua với nước mưa lăn dài. có lẽ vì hắn cảm thấy may mắn, có lẽ hắn như được sống lại.

hwang hyunjin lập tức chạy đi tìm nó, đứa nhóc mà hắn luôn trân quý. dẫu cho không coa gì che chắn, dẫu hắn không chỉn chu lịch sự như thường lệ, hyunjin vẫn chạy, vì hắn tìm kiếm người hắn đem lòng thương mến.
dừng lại ở quán cà phê thân thuộc khi felix từng ốm lăn, hắn trở thành phục vụ bất đắc dĩ một ngày. qua cửa kính đọng lại nước mưa lăn dài, bóng dáng nhỏ bé mệt mỏi, thiếu sức sống đang bận bịu bưng bê từng đợt nước uống, felix vẫn nhỏ bé như thế, gương mặt tím bầm tới đáng thương. trái tim hwang như quặn lại, hắn loạng choạng đẩy cửa bước vào quán với bộ dạng ướt nhẹp, thảm thương.
"felix.."
nó trợn trừng mắt. felix đã ném đi con người này khỏi tâm trí được một tuần, như đã hận hắn sâu sắc. cậu cất vội đựng nước và đẩy hắn ra khỏi quán, không một lời giải thích.
"từ.. làm ơn.. làm ơn hãy lắng nghe tôi chỉ một chút thôi.. felix.. tôi xin em."
felix không đáp, cậu đẩy hắn một cách mạnh bạo, như đã nguội lạnh từ lâu.
hwang chẳng thể làm gì hơn, hắn nhận cái lườm lạnh lùng từ cậu nhóc tới đau xé thâm can. phải đổ lỗi cho ai đây khi vì chính hắn đã chẳng thể đến kịp. khi chính hắn từng nghĩ bản thân phải là chỗ dựa vững chắc cho cậu nhóc mà lại không thể trao cho cậu dù chỉ là cái ôm khi cậu nhóc yếu đuối nhất?
nước mắt hắn lại rơi, gần đây hyunjin yếu lòng thật nhiều, có lẽ là bởi felix.

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ