hết

425 45 9
                                    

một năm trôi qua, felix lên năm ba đại học, vẫn lủi thủi dưới mái nhà dù hiện tại người ở đã có seungmin và jeongin. cậu bé jeongin lúc nào cũng cố gắng trò chuyện bắt chuyện cùng cậu, bày đủ trò giúp cậu cười nhưng thái độ cậu dành cho nó chỉ là nụ cười trừ không hơn.
dưới mái nhà đã bớt đi vẻ trống trải nhưng chẳng có ai có thể lấp đầy khoảng không trái tim cậu, trái tim vốn đã chết một nửa kể từ ngày ấy.

"lix! em vừa nhận lương tháng làm thêm đầu tiên, anh có muốn ăn gì không? hôm nay 'hyung' sẽ bao hehe."
jeongin lắc lắc đầu móc khoá gắn trên chiếc điện thoại trước mặt felix, cậu hớn hở rủ rê nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu chậm rãi của felix. lại thất bại, chẳng bao giờ anh sẽ chịu đi ăn cùng cậu một bữa, cuộc sống anh cứ ăn tạm ngủ bợ chẳng ra hồn, felix nhìn ngày một gầy đi trông thấy.

"thôi nào lix. chí ít anh hãy ăn vì bản thân anh đi chứ. một năm hơn ở đây em chưa từng thấy anh ăn uống đàng hoàng đấy. làm ơn nghe em 1 chút, chỉ cần anh ăn thì chúng ta ăn ở ngoài hay ở nhà em nấu đều được hết."
"jeongin em biết nấu ăn sao, anh thấy seungmin kêu tệ lắm hôm em thử làm cơm trộn mà?"
"chỉ duy nhất lần đó thôi, lix. đừng nhắc nữa, em có thể không giỏi nấu ăn thật nhưng chúng ta có thể đặt đồ ăn ngoài mà."

jeongin thở dài nói, câu nói ấy khiến cậu bỗng cảm giác có chút quen thuộc, felix bỗng ngẩn người, bên trong cậu lại quặn lên một cảm giác nhức nhối. hwang hyunjin, trước đây cũng từng thử nấu ăn nhưng bữa ấy lại dở tệ, hắn cũng từng nói:
"thôi nào, tôi giỏi ăn thật nhưng chúng ta vẫn có thể gọi đồ ăn ngoài mà, quên vụ cơm chiên đi, chúng ta sẽ ăn pizza cho bữa tối nhé."

bỗng đôi mắt cậu đọng lại làn nước mờ, felix lại như vậy. cậu không thể ngừng nhớ về hắn dẫu một tháng, một năm có qua đi. khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau nhưng là lúc cậu được sống, thật sự được sống. vậy mà giờ đây bản thân lại là một cái xác không hồn vì hắn đã đi, đã đi thật xa rồi, chẳng thể tìm thấy nữa...

"lix, anh sao thế...? em- em sai rồi.."
"không.. làm ơn jeongin, xin em đ..đừng nói gì hết."
"lix..."

felix không ngăn được bản thân, cậu lại bật khóc nức nở. jeongin đã thấy, thấy rất nhiều lần ngày ở đây, thấy cậu co mình ôm người khóc đau đớn, nhiều lần muốn an ủi nhưng cậu đẩy ra không thương tiếc, jeongin biết, chạm vào cậu là đụng đến giới hạn của felix, thà để mặc còn hơn đến chỉ bằng cái ôm nhẹ cũng khiến felix thêm nhói đau không thở nổi. cuối cùng jeongin phải quay đi trong bứt rứt, để mặc felix ở lại, ôm nỗi đau đớn chẳng ai thấu.


tan học, felix ghé vào một tiệm hoa mua một bó mừng ngày choi aera mở thêm quán nước mới. dù đã nghỉ việc lâu ở quán cà phê cũ nhưng lix vẫn giữ mối quan hệ thân thiết cùng chị. cậu mua một bó hoa nhỏ chuẩn bị đến quán mới khai trương chúc mừng khi tiện đường trở về.

"aera, chúc mừng thành bà chủ hai cơ sở nổi tiếng, quán cà phê aera-ssii!"
"cảm ơn em, felix có muốn uống gì không, ghé lại chút chị đãi."
"xin lỗi em lại có việc mất rồi, hẹn chị khi khác."
"ừm mà này.."
aera bước đến từ sau quầy thu ngân ngăn cách cả hai, cô ghé đầu vào tai felix nói nhỏ.
"chị biết khoảng thời gian hai đứa chia tay rất khó khăn. nhưng nếu người ta đã tồi, muốn chia tay như vậy em đừng nuối tiếc, hãy sống thật hạnh phúc để người ta hối hận chứ. chị là bạn mày chị khuyên thật đấy, cậu ta không xứng đề em buồn mãi vậy đâu.
"em cũng ước cậu ta quên em thật,aera. em cảm ơn chị và em cũng mong hắn hết tình cảm với em nhiều lắm."
"ý em là..?"
"không có gì, aera. em có việc phải về đây."
"ừ, về cẩn thận."

Hyunlix | Người lạ và những cơn mưa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ