Chương 3

1K 133 3
                                    

Chương 3: Tôi tới kết hôn với cậu
Edit: Cỏ
Beta: Tư Kỳ

--------------------------------------------------------------------------------

[Sau khi về nhà, cậu gặp lại cha, thời gian của ông ấy không còn nhiều. Cậu là vì trận bệnh nặng này mới trở về.]

Ân Lâm Sơ ngồi trên chiếc xe đón bọn họ về. Phong cảnh ngoài cửa thay đổi liên tục, chỉ duy nhất bảng nhắc nhở chả xi nhê gì.

Xem ra, trọng điểm lần này là phải gặp người cha cặn bã kia.

Ân Sơ Lâm đã quên diện mạo của cha mẹ ruột từ lâu. Trong kiếp sống đóng vai phản diện, có vài nhân vật thì có cha mẹ đầy đủ, nhưng chẳng qua là gặp dịp thì chơi.

Thế nên, Ân Lâm Sơ đối với người cha kiểu này chẳng có cảm nghĩ gì, thậm chí không thèm đoái hoài.

Biệt thự của Ân gia rất lớn, xe chở Cao Ngọc Lê và Ân Thần Hiên vừa về đến nhà, đã có mấy người hầu lên xách đồ cho bọn họ.

Số kiếp hành lý của Ân Lâm Sơ không khác gì chiếc phi thuyền kia, đều bay màu cả. Người hầu trong nhà không ai nhận ra cậu, thấy cậu đi một mình tay không thì tưởng là khách quý. Khi rót trà cho bà chủ với cậu chủ thì tiện tay rót cho cậu một ly.

"Mời ngài uống trà."

Người hầu hơi cúi đầu, không nhìn thẳng vào mặt vị khách.

Ân Sơ Lâm không uống ly trà kia, chỉ tự nhiên ngồi trên sofa đánh giá xung quanh: "Tôi không phải khách, mà là chủ nhân căn nhà này."

Người hầu kia nghe được lời này thì mặt lập tức trắng bệch.

Cô biết hôm nay đại thiếu gia sẽ trở về, nhưng không nghĩ người trước mặt lại là ngài ấy.

Ban đầu vì không muốn chấp nhận những người khác nên mới bỏ nhà đến tinh cầu xa xôi, nghe nói bà chủ đã mời vài lần nhưng cũng chẳng 'thỉnh' được đại thiếu gia về.

Đại thiếu gia vừa về đã đắc tội cậu ấy. Phải làm sao bây giờ! Người hầu tay chân luống cuống, sợ đến sắp khóc.

Cao Ngọc Lê lấy lại tư thế của một chủ nhân, xua xua tay với người hầu, làm lơ chuyện vừa rồi: "Cô đi làm việc khác trước đi."

So với đại thiếu gia mới về với bà chủ đã quen biết từ lâu, người phía sau tất nhiên có tiếng nói hơn.

Người hầu không dám nhìn Ân Lâm Sơ mà chầm chậm rời khỏi sảnh lớn. Ân Lâm Sơ tựa lưng vào ghế sofa, khoanh tay trước ngực, ung dung tự tại mà bắt đầu kéo thù hận: "Dì, những người này đến chủ nhân mình là ai còn không nhận ra, con nghĩ phải sa thải toàn bộ."

Cao Ngọc Lê vừa định nói gì đó, nhưng mắt lại nhấp nháy, tỏ vẻ mặt quan tâm chân thành mà nói: "Lâm Sơ, người hầu ở đây đều đã làm được cả chục năm, đối với nơi đây đã quen thuộc và chăm chút cẩn thận. Họ đều như người nhà với nhau, con vừa mới về sao lại nỡ đuổi bọn họ đi chứ? Con ở đây mấy ngày, rồi họ chắc chắn sẽ đối xử cẩn thận với con hơn."

"Mày không hài lòng với họ thì biến đi!"

Giọng nói thô kệch của người đàn ông trên cầu thang vang lên, kèm theo sự tức giận và không hài lòng.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ