Chương 22

476 63 3
                                    

Chương 22: Hôn môi
Edit: Chloe
Beta: Cas
----------------------------------------------------------------------

Trồng hoa không phải việc có thể thu được thành quả nhanh chóng, phải từ từ chờ đợi.

Ân Lâm Sơ giỏi nhất là kiên trì. Công việc kiếm sống trước đây của cậu chỉ cần làm đúng hai việc, một là chờ đợi, hai là tìm thú vui giết thời gian trong lúc chờ đợi.

Càng giết thời gian càng tốt, chẳng hạn như chăm hoa chăm cỏ.

Cậu cũng không định đem cả vườn hoa đập đi xây lại trong một lần, mà lấy mảnh đất gần nơi ở nhất làm ruộng thử nghiệm, có chút thành quả mới bắt đầu mở rộng diện tích gieo trồng, đây là bước đi cơ bản nhất.

Trước tiên bón lót phân lân vào đất, sau đó chờ thời vụ thích hợp rồi gieo hạt, một tuần sau hoa con sẽ nhú ra.

Không cho thêm điểm, Ân Lâm Sơ liền trầm mê trồng hoa, mỗi ngày tỉnh lại chuyện đầu tiên là đến xem hoa non bé xíu, Hoắc Kiệu cũng không cản được.

Đổng Nhuận Ngôn làm một kẻ đứng xem chân chính, không nên có bất kì ý nghĩ không liên quan đến chuyên môn, nhưng anh ta vẫn không nhịn được nghĩ, hôn nhân này bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.

Mấy ngày nay Hoắc thiếu gia cùng đại thiếu gia ngủ chung một giường, chắc chắn sẽ có tiếp xúc chân tay.

Nhìn đi nhìn lại, Đổng Nhuận Ngôn đều cảm thấy bọn họ có tiếp xúc chân tay cũng chỉ giới hạn tại tiếp xúc chân tay, nếu có phát sinh thêm gì khác, người tinh ý đều có thể nhận thấy.

Ngoại trừ việc kia, hai người chẳng cọ ra tia lửa nào, không nảy sinh bất kì tình cảm khác thường đối với đối phương, thuần khiết như một đôi anh em tốt.

Đại thiếu gia trước khi kết hôn cùng Hoắc thiếu gia đã luôn phải ép mình nhẫn nhịn*, chẳng nhẽ bao khát khao đối với hôn sự này đều là giả? Kết hôn xong là có thể gạt hắn qua một bên rồi?

*Nguyên văn: "Ép dạ cầu toàn" (委曲求全) - Chấp nhận thiệt thòi, tạm nhượng bộ vì lợi ích toàn cục.

Đổng Nhuận Ngôn đầy thắc mắc nhìn chằm chằm Ân Lâm Sơ.

Anh ta chuyển tầm mắt tới vị bên cạnh, lại chạm phải một ánh nhìn sắc bén, sống lưng cứng đờ, dời mắt như chưa có chuyện gì xảy ra.

Thôi được, xem ra tình hình vẫn chưa đến mức bi quan như anh ta nghĩ.

Cái tên cứ luôn lẽo đẽo theo sau Ân Lâm Sơ kia trông ngứa mắt thật.

Hoắc Kiệu đi đến bên cạnh Ân Lâm Sơ, ngồi xổm xuống cùng cậu, rút ngắn khoảng cách: "Trồng hoa thú vị đến thế hả?"

"So với ở một mình thì thú vị hơn nhiều."

Ân Lâm Sơ sờ sờ nụ hoa non.

Dạo này bảng nhắc nhở cứ như rùa rụt cổ chẳng thèm nhúc nhích, cậu sắp chán đến điên rồi, may là còn được trồng tí cây tưới tí nước.

Hoắc Kiệu trầm mặc chốc lát, đáp: "Xin lỗi, thời gian tôi ở cùng em ít quá."

"Không sao, anh đã cố gắng dành thời gian cho tôi, tôi biết mà."

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ