Chương 39

337 43 5
                                    

Chương 39: Tôi cãi nhau chưa từng thua

Edit: Cas

Beta: Chloe

**

Lúc nãy còn có có thể cứu vãn một chút, bây giờ thì hết sạch hy vọng rồi.

Ân Lâm Sơ trơ mắt nhìn Mạc Kỳ kéo Tiêu Ức Cẩm đi, ngồi xổm xuống ôm chân, lòng dạ nguội lạnh.

Ân Lâm Sơ nhìn mặt Hoắc Kiệu, trong mắt tràn đầy khó hiểu: "Tôi phí bao nhiêu công sức tâm tư như vậy, chỉ muốn anh và anh ta gặp nhau.."

Kia là bạch nguyệt quang đó, đặt trong kịch bản khác còn có thể làm người ta buồn nôn đến chết.

"Tôi chưa từng nói tôi muốn gặp cậu ta."

Hoắc Kiệu nói, "Sao em cứ muốn tôi gặp những người khác?"

"Vì bên cạnh anh sẽ có rất nhiều người, cái này là anh nói."

Ân Lâm Sơ cúi đầu, "Thôi, cậu ta đã đi rồi, nói gì nữa cũng vô ích."

Hoắc Kiệu không có cách nào phản bác.

Hắn quả thật đã nói với Ân Lâm Sơ, bên cạnh hắn sẽ xuất hiện rất nhiều người.

Ân Lâm Sơ cũng đã trả lời, cậu không để ý.

Cho nên bây giờ hắn đang chứng minh những gì mình nói sao?

Hoắc Kiệu chăm chú nhìn bóng dáng rời đi của Ân Lâm Sơ, trong mắt hiện lên một tia giãy giụa rồi lại trở nên bình tĩnh.

Đổng Nhuận Ngôn đứng bên ngoài nhà kính, mê mang nhìn lên không trung.

Để Hoắc thiếu gia và Tiêu Ức Cẩm có không gian riêng, anh cùng đại thiếu gia ra ngoài nhà kính.

Đến lúc anh pha trà xong lần nữa lại nhận được chỉ thị của đại thiếu gia, nói Tiêu Ức Cẩm nhận ra giọng anh, bảo anh tạm thời đừng xuất hiện.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nhưng việc bị Tiêu Ức Cẩm nhận ra, chắc chắn là một chuyện rất nghiêm trọng.

Đổng Nhuận Ngôn không hề dị nghị ngồi yên trong phòng, không nhận được chỉ thị thì không bước ra cửa một bước.

Mãi cho đến khi biết Tiêu Ức Cẩm đã rời đi từ miệng những người hầu khác, rất lâu không nhận được chỉ thị của đại thiếu gia, Đổng Nhuận Ngôn quyết định ra ngoài tìm.

Sau đó, anh nhìn thấy đại thiếu gia xông vào nhà kính như một cơn gió, khoá trái cửa.

Khi trốn trong phòng, Đổng Nhuận Ngôn hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, giống như vừa rồi.

Cuộc sống của đại thiếu gia luôn thay đổi chóng mặt, chỉ cần không ở cùng với đại thiếu gia trong chốc lát liền như thể lạc lõng với thế giới, chỉ có thể đứng tại chỗ mà bối rối.

Đổng Nhuận Ngôn sửa sang lại tâm tình, gõ gõ cửa: "Đại thiếu gia, ngài gặp phải vấn đề gì sao?"

"Không có chuyện gì, để tôi yên tĩnh một lát."

Người sau cửa nói.

Ngay sau đó, trong nhà kính vang lên tiếng dương cầm, từng nốt nhạc phát ra như bị đập mạnh, khiến lòng người run theo từng nhịp.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ