Chương 12

596 80 12
                                    

Chương 12: Đáp án
Edit & beta: Cas
---------------------------------------------------------------------------

"Anh định làm gì anh Lâm Sơ?" Âm thanh của Thẩm Ngọc Trạch đột nhiên vang, cậu ta chạy vọt vào chắn giữa hai người, giang hai tay che chắn Ân Lâm Sơ ở phía sau.

Đối mặt với Hoắc Kiệu cao hơn cậu ta một cái đầu, Thẩm Ngọc Trạch hơi sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì giữ nguyên tư thế bảo vệ Ân Lâm Sơ, đối diện với Hoắc Kiệu: "Tôi không cho phép anh tổn thương anh Lâm Sơ, muốn làm gì thì tìm tôi là được!"

Ánh mắt Hoắc Kiệu dừng ở trên người Thẩm Ngọc Trạch, thật lâu không dời đi.

Bảng nhắc nhở đột nhiên động đậy, Ân Lâm Sơ có loại cảm xúc vui mừng "rốt cuộc cũng tới", cậu biết, đứa nhỏ này sẽ không vô duyên vô cớ quấn lấy cậu.

[Vị hôn phu của cậu nhìn thiếu niên kiên định trước mặt, trong lòng không kiềm được mà rung động. Quả là một đứa trẻ thiện lương đơn thuần, lại vô cùng dũng cảm.]

[Giá trị chịu ngược +2, 19/100.]

Ân Lâm Sơ biết tình tiết này!

Thiếu niên ngây thơ mà cứng cỏi, cho rằng hành động ân ái của nhân vật chính với người kia là định làm tổn thương, liền đứng ra ngăn cản.

Hành động bồng bột như vậy, lại hấp dẫn ánh mắt của "người kia": Cậu ấy thật là lương thiện, đơn thuần, không ra vẻ!

Nhất định là như vậy, Hoắc Kiệu cùng Thẩm Ngọc Trạch sẽ bởi vậy mà yêu nhau, Ân Lâm Sơ đã thấy được một số điểm thật bự đang vẫy tay với cậu.

"Ngọc Trạch, anh ấy không phải người xấu."

Ân Lâm Sơ cười, nhìn về phía Hoắc Kiệu, "Anh ấy là vị hôn phu của anh, Hoắc Kiệu."

Thẩm Ngọc Trạch nghe vậy có thể thấy được mà hơi rụt cổ, trong mắt toát ra vẻ vô tội, trong lòng lại có tâm tư khác.

Thật ra khi cậu ta đi tới, đã thấy được gương mặt tuấn lãng của Hoắc Kiệu, động chút tư tâm.

Cậu ta lựa chọn xông tới, chỉ muốn làm cho hai người bọn họ cách xa ra một chút.

"Anh Hoắc Kiệu...X-xin lỗi, em không cố ý."

Thẩm Ngọc Trạch khẩn trương nhìn Hoắc Kiệu, khuôn mặt nhỏ trắng nõn đỏ lên, "Em không biết quan hệ của anh và anh Lâm Sơ..."

"Anh ấy không giận đâu, Ngọc Trạch, hôm nay không tiện, em về trước đi."

Ân Lâm Sơ an ủi vài câu, để Thẩm Ngọc Trạch về, cùng Hoắc Kiệu đi vào hoa viên, ngồi xuống.

Khoé miệng Hoắc Kiệu mím một đường thẳng tắp, nói chuyện rất nhỏ, như đang oán giận: "Mãi mới có cơ hội."

Hiện tại anh nói như vậy, sau này định làm sao? Ân Lâm Sơ nghẹn cười, Hoắc Kiệu ra vẻ nghiêm túc: "Em cười cái gì?"

"Khụ."

Biểu cảm Ân Lâm Sơ dần đứng đắn trở lại, "Anh không cảm thấy, cậu bé vừa rồi, rất đơn thuần dũng cảm sao?"

Hoắc Kiệu nhìn kỹ Ân Lâm Sơ, hình như đang nói thật, ngữ khí hơi trầm xuống: "Lâm Sơ, tôi biết em vẫn luôn sống ở những nơi người dân hiền lành chất phác, không quá hiểu người khác."

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ