Chương 64

143 22 0
                                    

Chương 64: Sương mù 

Edit: Cas & Beta: Chloe

Hoắc Kiệu biết con chó kia lại làm ra chuyện ngu ngốc nên Lý Cải lại được một đôi giày mới vừa chân. Hắn xử lí xong chuyện này, quay đầu nhìn Ân Lâm Sơ, con chó biết mình vừa gây chuyện, ngồi xổm trên mặt đất, yên lặng như thú nhồi bông.

"Mày lại đây với tao."

Ân Lâm Sơ nói xong, xoay người về phòng.

Hoắc Kiệu vừa nhấc chân lên đã thấy con chó lon ton chạy theo, không biết nên đưa cái chân đang giơ lên ​​về phía trước hay đặt xuống.

Lý Cải xách giày mới vừa đứng cười, anh ta sờ mũi rồi đi thẳng như không có chuyện gì xảy ra.

Đổng Nhuận Ngôn đang đứng ở cửa phòng ngó nghiêng, thấy Ân Lâm Sơ đi tới thì vội vàng nghiêng người nhường chỗ.

Ngay sau đó, con chó cũng đi theo Ân Lâm Sơ vào cửa, lúc đi qua cửa còn ngẩng đầu nhìn anh một cái, đôi mắt đen lúng liếng ngập nước lộ ra một tia thương hại.

Đổng Nhuận Ngôn không vừa lòng nhìn nó, khẽ lắc đầu: tự mình gây hoạ thì tự mình gánh, đây đã lần thứ ba rồi.

Vào phòng, nhìn xung quanh một vòng, bên trong phòng được Ân Lâm Sơ thu gọn rất sạch sẽ ngăn nắp, không dính một hạt bụi.

Ân Lâm Sơ ngồi xuống ghế, ánh mắt dừng ở lồng sắt không có cửa.

Trong doanh trại không có nhiều người lắm, khu vực sinh hoạt đầy đủ, ký túc xá dành cho hai người này lại càng rộng rãi, vậy nên Ân Lâm Sơ đã đặc biệt mua một cái lồng lớn, thừa sức chứa một người, đảm bảo bên trong có đủ không gian hoạt động.

Hàng ngày Đổng Nhuận Ngôn đều ở lại doanh trại, đúng giờ mang nó ra ngoài đi dạo, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu vận động của nó.

Trong chưa đầy nửa tháng, con chó tăng động này đã phá hai cánh cửa.

Ánh mắt cậu chuyển từ cái lồng sang con chó, con chó vẫy đuôi cười toe toét, nhưng dưới cái nhìn chăm chú kia, tốc độ vẫy đuôi chậm lại, âm thanh rên rỉ phát ra từ cổ họng, cuối cùng quay lại trốn sau chân Đổng Nhuận Ngôn phía sau.

Không khí hiện trường ngưng trọng, Đổng Nhuận Ngôn kiềm chế xúc động xin hộ con chó, tuy không thấy đại thiếu gia có khuynh hướng bạo lực, nhưng anh biết nếu đại thiếu gia ra tay thì sẽ rất tàn nhẫn.

Thật ra, ngoại trừ thói hay cắn đồ linh tinh, bình thường con chó này rất ngoan, cắn đồ chỉ là bản năng tự nhiên.

"Trốn có ích gì?" Ân Lâm Sơ nói, chỉ tay vào gạch lát nền trước mặt, "Ngồi xuống."

Con chó kia lộ ra vẻ mặt không tình nguyện, ngoại trừ chột dạ vẫn là chột dạ.

"Bọn tao thả mày, cho mày tự do, mày lại tự trở về, đúng không?"

Con chó nhìn người trước mặt, như không hiểu.

Lý Cải đứng ngoài cửa vươn cổ nhìn vào, người này thật thú vị, nói đạo lý gì với chó cơ chứ?

Ân Lâm Sơ tiếp tục nói: "Quá tam ba bận, mày ở ngoài muốn thế nào thì thế đấy, không ai quản mày, nhưng nếu muốn về đây, có phải nên tuân theo quy tắc ở đây không? Ngồi yên, cấm run."

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ