Chương 23: Mày đánh cha mày?
Edit: Chloe
Beta: Cas
------------------------------------------------------------------------Trụ cột đương nhiệm của Hoắc Gia, toàn bộ quá trình hôn lễ hôm ấy đều chưa từng xuất hiện, giờ đã trở về.
Leo tường trở về không khác gì một tên đạo tặc.
Đổng Nhuận Ngôn không hề bất ngờ, từ hôm theo chân Đại thiếu gia vào Hoắc gia đến nay, người nhà họ Hoắc dù có làm ra chuyện gì đi nữa cũng sẽ không làm anh ta cảm thấy kì quái.
Người một nhà như vậy, thì, rất nhanh sẽ hòa hợp cùng với Đại thiếu gia.
Đúng, cả hai suy nghĩ đều có khả năng.
Dưới vách tường râm mát gió thổi hiu hiu, Ân Lâm Sơ cùng bố chồng lần đầu gặp mặt nói chuyện hòa hợp, dù sao cũng đang nhàn rỗi.
Hoắc Học Cần đã từng xem ảnh của Ân Lâm Sơ, nhưng đó là trước khi cậu rời nhà năm 16 tuổi.
Sau khi bỏ nhà ra đi, cậu còn chưa từng liên lạc với người nhà, huống chi là có tấm ảnh chụp gần đây.
Ngoại hình của cậu không có nhiều thay đổi, nhìn thoáng qua trông chẳng khác gì hồi thiếu niên.
Hoắc Học Cần tới gần nhìn chằm chằm cậu chốc lát, có chút xúc động: "Cậu rất giống mẹ."
Câu này nghe cứ như đang mắng người ấy nhỉ?
Ân Lâm Sơ Khách khí đáp lễ: "Không không không, ngài mới giống mẹ."
"Ta đã nói rồi, ta giống bố hơn."
Hoắc Học Cần ôm lấy bả vai cậu vỗ vỗ, đa sầu đa cảm: "Mẹ cậu vừa xinh đẹp vừa thông minh, nhưng đáng tiếc hủy hoại cả đời vì mắt nhìn người, coi kẻ xấu thành người tốt."
Ân Lâm Sơ chớp chớp măt: "Tôi có một câu hỏi."
"Hỏi đi."
Hoắc Học Cần thuận miệng thêm: "Không được hỏi vấn đề tóc tai, nhắc đến ta sẽ trở mặt."
Ân Lâm Sơ trầm mặc chốc lát, nhưng cậu là kẻ nhát chết sao?
Cậu nói liến thoắng: "Ý của ngài là, mẹ tôi không kết hôn cùng ngài là bởi vì đường chân tóc?"
Hoắc Học Cần sững lại phút chốc, rất nhanh khẽ cười một tiếng: "Đến điểm này cũng rất giống bà ấy."
Nhớ lại chuyện năm ấy, giống như cơn gió thổi dưới góc tường bây giờ, trong lành mềm mại, khiến toàn thân đều tự tại, lòng cũng dần yên ổn.
Khuôn mặt kia thành thục thận trọng, ngũ quan lập thể rõ ràng, có thể nhìn ra hồi trẻ thật sự rất anh tuấn, mặt mày đều lộ rõ vẻ tinh anh.
Giọng nói trầm thấp hùng hồn này chính là thế mạnh của người phát ngôn ngoại giao, Hoắc Học Cần nét mặt thâm trầm: "Đường chân tóc đều là viện cớ, thực ra cũng là bởi vì không thích. Yêu thích thật lòng thì dù có mù hay điếc, què hay câm đều không quan trọng, tình yêu sẽ bao che hết mọi khuyết điểm."
Ông nhấn mạnh: "Huống chi đến đường chân tóc cao cũng được tính là khuyết điểm sao?"
Không hổ là phần tử tri thức, nói quá ư là có lý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?
RomanceTên truyện gốc: TRA CÔNG HẮN NHƯ THẾ NÀO CÒN KHÔNG NGƯỢC TA? Tác giả: Sái Hoa Thương Bản cv: hoàn (104 chương) Bản edit: On going Truyện được edit bởi Cas, Cỏ, Chloe Beta: Tư Kỳ, Chloe Thể loại: song xuyên, tinh tế, cưới trước yêu sau, nguyên tác...