Chương 34

359 49 6
                                    

Chương 34: Thực hiện kế hoạch

Edit: Cas

Beta: Chloe

**

Nếu không phải hôm nay đột nhiên nhận được lệnh trực tiếp từ cấp trên, Hoắc Kiệu sẽ không tới, dù thế nào đi nữa thì cũng không đến lượt hắn làm hộ vệ.

Chỉ là không biết trong đó có những ai, làm gì, vì mục đích gì.

Trước khi đến nơi, hắn không hề biết Tiêu Ức Cẩm cũng sẽ ở chỗ này, nếu không, dù có phải làm trái lệnh, hắn cũng sẽ không đến.

Đột nhiên nhìn thấy Ân Lâm Sơ ở đây, đầu tiên Hoắc Kiệu bị một màn kia làm kinh hoảng đến thất thố, ngay sau đó ý thức được ở hiện trường có người mà hắn không muốn Ân Lâm Sơ nhìn thấy, trong lòng lập tức căng thẳng.

Đợi một hồi lâu, mãi Hoắc Kiệu chưa mở miệng lần nữa, Ân Lâm Sơ chỉ có thể thấy đỡ thì thôi.

Mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của cậu, khúc nhạc dạo đầu ngắn phát lên, nhưng điều cậu không ngờ đến chính là tại sao Hoắc Kiệu lại ở đây.

"Sao anh lại ở đây?" Ân Lâm Sơ hỏi.

Hoắc Kiệu quyết định nói ra sự thật: "Tôi nhận được chỉ thị của cấp trên, phải đến bảo vệ một người quan trọng."

"Là Tiêu Ức Cẩm sao?" Ân Lâm Sơ lại hỏi.

Hoắc Kiệu không nói chuyện, Ân Lâm Sơ chỉ ra ngoài cửa: "Đám fan ngoài kia sắp đẩy gãy cửa luôn rồi/"

"Không phải vì y, tôi bảo vệ quân đội cấp cao, không liên quan gì đến Tiêu Ức Cẩm."

"Ồ, vậy sao."

Ân Lâm Sơ cười cười, giống như đã tin.

[Bạch nguyệt quang như thể một khoảng cách không thể phá vỡ giữa hai người, y đến càng gần, khoảng cách giữa hai người lại càng xa.]

Bảng nhắc nhở hiện lên đúng lúc phụ hoạ, Ân Lâm Sơ không có tâm tình nghĩ đến chuyện này, cậu càng lo lắng cho Đổng Nhuận Ngôn hơn.

Vị quản gia riêng chuyên nghiệp kia, hiện tại đang giúp cậu thực thi cái kế hoạch bắt cóc dở dở ương ương này.

Sở dĩ cậu hấp tấp thực hiện kế hoạch như vậy, hoàn toàn là do trong một lần Thẩm Ngọc Trạch đến thăm, cậu ta mang đến cho Ân Lâm Sơ một tin xấu.

Ngày hôm đó, Thẩm Ngọc Trạch nói mấy câu vặt vãnh như thường lệ, nhưng cậu ta đột nhiên đổi chủ đề, trầm giọng nói: "Anh Lâm Sơ, có chuyện này em không biết có nên nói hay không."

"Có việc gì cứ nói."

Sắc mặt Ân Lâm Sơ ôn hoà, đầu ngón tay lại không kiên nhẫn gõ nhẹ mặt bàn.

Tự khơi mào câu chuyện, rồi lại biểu hiện rối rắm không muốn nói ra, Thẩm Ngọc Trạch lắc đầu: "Có lẽ anh đã biết chuyện này rồi. Nếu anh Hoắc Kiệu không nói với anh, chắc là có lý do của anh ấy, em tự ý nói với anh, có lẽ không tốt lắm?"

Ân Lâm Sơ bảo trì mỉm cười, lẳng lặng chăm chú nhìn cậu ta.

Thẩm Ngọc Trạch do dự một lát, đứng lên, ghé vào tai Ân Lâm Sơ, nhẹ giọng nói: "Chú của em là tham mưu trong quân đội, ở cùng doanh trại với anh Hoắc Kiệu. Chú nói cho em chú ấy thấy danh sách những đơn xin điều chuyển, có một cái là của anh Hoắc Kiệu."

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ