Chương 7: Câu nói của tra nam
Edit: Cas
Beta: Tư Kỳ----------------------------------------------------------------------------------
Hoắc Kiệu yên lặng chăm chú nhìn cậu, Ân Lâm Sơ chưa bao giờ gặp qua tình huống này. Công việc cả đời của vai ác như cậu chỉ có im hơi lặng tiếng mở rộng thế lực.
Đến cả vai ác cũng phân chia ra nhiều loại, cậu chỉ phụ trách phương diện nhỏ về sự nghiệp. Phương diện tình cảm có thể nói là chưa bao giờ đặt chân tới.
Cậu có thể chiêu mộ thành viên, thành lập tổ chức, nhưng không hề thành thục nghiệp vụ bồi dưỡng tình cảm.
Ân Lâm Sơ nghĩ nghĩ: "Tôi đưa anh tới phòng đàn."
Trong phòng đàn có một cây dương cầm, do ông ngoại Ân Lâm Sơ khi còn sống mua cho mẹ ruột cậu, khá cổ.
Cũng may Ân Vinh biết giá trị quý giá của nó, không để người khác trong nhà đụng vào. Còn cho chuyên gia tới lau chùi và kiểm tra định kì.
Được bảo dưỡng tốt, giữ gìn đến bây giờ, nhìn bề ngoài, cây đàn tựa hồ chỉ tăng thêm vài ý nhị cổ xưa.
Tuy rằng cậu không có ấn tượng gì với "ông ngoại" hay "mẹ ruột". Nhưng cậu đã yêu thích cây dương cầm này từ ánh nhìn đầu tiên.
Mấy ngày nay không có việc gì làm, Ân Lâm Sơ tự mình chỉnh âm. Hiện tại cây dương cầm này tuyệt đối đủ để đạt phẩm chất cao.
"Em biết đánh dương cầm?" Hoắc Kiệu đi theo phía sau Ân Lâm Sơ. Nhìn cậu ngồi xuống trước cây đàn, lưng thẳng tắp, mở hộp đàn, đặt tay lên các phím trắng đen.
"Biết một chút."
Ân Lâm Sơ nhấn phím đàn, tiếng đàn cùng tiếng phím đàn từ từ phát ra.
Cậu nhắm hai mắt, không cần nhìn phím, ngón tay tựa như có mắt mà tìm được phím đàn chính xác tiếp theo.
Không có kĩ thuật gì quá cao siêu, cũng không có tốc độ tay chỉ nhìn được ảnh mờ. Chỉ là nghiêm túc đánh một bản nhạc từ đầu đến cuối.
Ngày trước trong một nhiệm vụ, cậu nhận nhân vật vai ác bị vai chính đánh bại, cướp mất ngôi vị quán quân, dùng âm mưu chọc phá. Cuối cùng trở thành một nghệ sĩ dương cầm thân bại danh liệt.
Tuy rằng, nghệ sĩ dương cầm là một thiên tài đã được ca tụng từ nhỏ. Nhưng Ân Lâm Sơ biết rằng, thiên phú dù cao bao nhiêu, cũng chỉ vượt trội hơn người thường ở một phương diện nào đó. Nếu không có thêm nỗ lực tương ứng, dù thiên tài cũng chỉ để lãng phí mà thôi.
Đúng là nghệ sĩ dương cầm vô cùng nhạy cảm với âm thanh, nhưng cũng phải có đủ thể lực để đôi tay có thể chống đỡ số giờ tham gia diễn tấu, càng yêu cầu trả giá bằng nỗ lực thật sự.
Mặc dù có lựa chọn hệ thống thêm vào, nhưng trong khoảng thời gian nhàm chán chờ nhân vật chính trưởng thành, Ân Lâm Sơ đã sớm có thói quen làm nghề nào yêu nghề đó, trong lúc chờ đợi thì luyện đàn thật tốt, chính là biện pháp tốt nhất.
Cậu mỗi ngày đều dùng phần lớn thời gian chơi đàn. Càng luyện nhiều, càng có thể cảm nhận được tâm cảnh của nhân vật ngay lúc đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?
RomanceTên truyện gốc: TRA CÔNG HẮN NHƯ THẾ NÀO CÒN KHÔNG NGƯỢC TA? Tác giả: Sái Hoa Thương Bản cv: hoàn (104 chương) Bản edit: On going Truyện được edit bởi Cas, Cỏ, Chloe Beta: Tư Kỳ, Chloe Thể loại: song xuyên, tinh tế, cưới trước yêu sau, nguyên tác...