Chương 57

161 28 5
                                    

Chương 57: Không bàn võ thuật 

Edit: Cas

Beta: Chloe

**

Nửa giờ sau, Hoắc Kiệu đến như đã hứa, Ân Lâm Sơ đứng xem bên cạnh. Cậu không hứng thú với trận đấu, chỉ đơn giản là đi theo Hoắc Kiệu.

Trần Khang Húc đứng cạnh cậu, thoạt nhìn nghiêm túc hơn Ân Lâm Sơ vài phần.

Trước khi bắt đầu thi đấu, Khương Hà đưa ra chế độ chiến đấu không giới hạn, ai bước ra khỏi vòng tròn là người thua cuộc.

Ân Lâm Sơ tương đối hiểu cái này, đúng như tên gọi, chiến đấu không giới hạn có nghĩa là không có hạn chế nào trong quá trình thi đấu, chiêu thức gì cũng có thể sử dụng.

Anh ta đưa ra cơ chế thi đấu như vậy có nghĩa là khả năng cao sẽ có người bị thương.

Tuy nhiên đây chỉ là bạn bè luyện tập với nhau thôi, sẽ không sử dụng bất kỳ loại vũ khí nào, đấu tay không đã giảm thiểu yếu tố rủi ro đến thấp nhất.

Ân Lâm Sơ tin Hoắc Kiệu có thể ứng đối tự nhiên, trận thi đấu này chỉ là trò cỏn con mà thôi.

Trong khái niệm của Ân Lâm Sơ, trạng thái chiến đấu không giới hạn cao nhất là sử dụng xe ben để giết đối thủ một ngày trước cuộc thi.

Đổng Nhuận Ngôn nhìn nụ cười của đại thiếu gia, đột nhiên thấy sởn tóc gáy.

Nhất định là ảo giác!

Tiếng còi vừa vang lên, thi đấu chính thức bắt đầu, hai người đều rất nhanh nhẹn, nhưng động tác lại mang tính lí thuyết, song phương đều đang trong giai đoạn thử sức, bạn tới tôi đi như học sinh tiểu học.

Ân Lâm Sơ xem mà thất thần mấy lần, mãi đến lúc hai bên đánh nghiêm túc mới lên tinh thần.

Đổng Nhuận Ngôn nhìn những cú đấm vào thịt, vô cùng khẩn trương, nhưng lại e dè Trần Khang Húc bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Đại thiếu gia, Hoắc thiếu gia sẽ thắng sao?"

"Chắc vậy, tôi cũng không biết."

Ân Lâm Sơ không chút để ý, loại thi đấu này thắng thua cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Đổng Nhuận Ngôn thấy cậu bình tĩnh, cũng cảm thấy không có gì phải khẩn trương, dần dần thả lỏng.

Cảnh tượng gặp chiêu nào phá chiêu đó không kéo dài quá lâu, ánh mắt Ân Lâm Sơ khẽ biến, biểu tình bớt mấy phần nhàn nhã.

Khương Hà bắt đầu ra ám chiêu, anh ta bắt đầu tấn công vào những bộ phận yếu ớt, hai mắt, thái dương, cổ, vị trí giữa hai chân, xương bắp chân,.. Hoắc Kiệu né tránh hết lần này đến lần khác, không ngờ rằng anh ta lại công khai sử dụng những thủ đoạn như vậy, nhất thời không kịp thích ứng, ngay sau đó vì né tránh không kịp, bị đá trúng vào ngực, ra khỏi vòng.

Ân Lâm Sơ hơi khom người về phía trước, kiềm chế hai giây rồi bỏ cuộc, đi thẳng đến chỗ Hoắc Kiệu.

Động tác đi về phía trước của Trần Khang Húc khựng lại giữa chừng, song lại rút chân như không có chuyện gì xảy ra.

Tại Sao Tra Công Còn Chưa Ngược Tôi?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ