"- Này các cậu có biết rằng nếu ở lại trường sau 5 rưỡi, chúng ta có thể bắt gặp được hồn ma của nữ sinh đã từng thắt cổ tự tử trong trường mình không?
- Gì chứ? Cậu đọc từ trong truyện rồi kể lại cho bọn tớ nghe à?
- Đâu có. Hôm qua lúc đi ngang qua khu phòng học của mấy anh chị khối trên để mang tài liệu đến phòng giáo viên, tớ có tình cờ nghe được, cái gì mà hồn ma trở lại rồi tin đồn đó là sự thật. Họ nói nhiều lắm nhưng có vẻ thần thần bí bí như kiểu sợ có ai nghe được ấy.
- Vậy nhưng họ đâu có ngờ rằng cuối cùng vẫn có người nghe trộm được đúng không?
- Nói như thể tớ cố tình nghe trộm câu chuyện của họ ấy. Tại nó cứ đập vào tai tớ chứ bộ, không muốn nghe cũng phải nghe. À nhưng mà tớ chỉ kể với các cậu thôi ấy nên ngoài chúng ta ra đừng kể với ai khác nữa nha, biết đâu lại có gì rắc rối xảy ra thì phiền lắm.
- Cậu không nói bọn tớ cũng biết.
- Này các cậu, sắp đến 5 rưỡi rồi kìa...
Một người bạn trong nhóm bỗng lên tiếng sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đang chỉ đến 5 giờ 25 phút.
- Nếu những gì mấy người đó nói là thật, vậy thì khi kim đồng hồ điểm đến 5 giờ 30 phút, hồn ma ấy thực sự sẽ xuất hiện chứ?
- Này này, đừng bảo với tớ rằng cậu tin việc đó có thật đấy nhé. Cậu sợ à?
- Không... nhưng mà...
- Vậy thì thử đi. Chúng ta hãy thử đợi đến đúng 5 giờ 30 phút xem thực hư tin đồn ra sao. Không ai có vấn đề gì hết, phải không?
- Đồng ý, tớ không muốn bị người khác coi tụi mình là một nhóm nhát chết đâu.
- Tớ... sao cũng được.Sáu người, ngồi tụm vào nhau trong một phòng học, cùng ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên bức tường đối diện, dõi theo từng chuyển động của kim đồng hồ. Có người điềm nhiên như không có việc gì to tát, có người tỏ ra nhàm chán, có người bắt đầu hồi hộp lo sợ...
Tích tắc... tích tắc...
Kim đồng hồ đã điểm đúng 5 giờ 30 phút. Lúc này tất cả dường rơi vào khoảng không tĩnh lặng, không một ai lên tiếng hay phát ra bất kỳ tiếng động nào. Cứ như vậy, bọn họ duy trì trạng thái bất động đến tận mười mấy giây sau đó...
- Vậy... thế này tức là không có chuyện gì xảy ra đúng không?
Có người cất tiếng phá tan bầu không khí im lặng quỷ dị.
- Không có gì xuất hiện cả.
- Hmm... có lẽ vậy. Tin đồn gì đó sai rồi. Chúng ta về thôi.
- Thiệt tình! Tốn thời gian quá đi mất, thay vì bây giờ chúng ta đang tụ tập tại quán karaoke thì ta lại ngồi đây chờ tốn công vô ích.
- Không sao giờ đi vẫn kịp mà, ít nhất ta đã chứng minh được rằng chẳng có con ma nào xuất hiện sau giờ học cả.5 giờ 31 phút
Từng người một bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, đứng dậy lần lượt đi ra khỏi phòng học. Phòng học ấy nằm trên tầng 2 của tòa nhà chính. Họ phải men theo hành lang tầng 2 để có thể đến được cầu thang nối xuống tầng 1. Tầng 1 có một cái sảnh lớn, và cũng là tầng duy nhất có sảnh trong tòa nhà chính.
- Ê này...
Một cậu bạn đang đứng bên ngoài cửa phòng để đợi năm người kia, lên tiếng gọi, trong khi đôi mắt vẫn hướng xuống sảnh tầng 1. Đôi mắt ấy dần trở nên kinh ngạc trước sự xuất hiện của một thứ gì đó...
- Các cậu xong chưa? Mau ra đây xem cái này này!
- Sao vậy? Tự nhiên cậu gấp gáp gì chứ?5 giờ 33 phút
Sáu người, tập trung đầy đủ ở hành lang, tất cả cùng đưa mắt dõi theo hướng chỉ tay của cậu bạn mà nhìn xuống sảnh. Trong ánh chiều tà của hoàng hôn, giữa sảnh rộng lớn lại có một bóng trắng hình người, mập mờ thoắt ẩn thoắt hiện, dường như đang quay lưng về phía nhóm người bọn họ.
- Này... cái đó có phải...
- Làm... làm gì có chuyện đó! Hơn nữa ma quỷ sẽ không xuất hiện vào lúc vẫn còn ánh mặt trời đâu!
- Phải... phải đó! Chắc do mắt chúng ta nhìn nhầm thôi. Có thể đó là cái ô ai đó bỏ quên chẳng hạn, sáng nay trời mưa khá to mà, phải không?
- Không đời nào có chuyện đó đâu! Dù cho mắt có kém hay mệt đến mức độ nào ta cũng không thể nhìn nhầm một thứ như vậy được. Cái đó... có lẽ đúng là-
- MAAAAAA!!! LÀ NÓ! CHẮC CHẮN ĐÚNG LÀ HỒN MA CÔ GÁI ĐÓ RỒI!!!
- Cậu điên rồi! Tự nhiên hét lên như thế! Lỡ như...Không. Đó không còn là lỡ như nữa mà chắc chắn đã bị phát hiện rồi. Một người trong số họ vì quá sợ hãi đã hét toáng lên. Và điều đó đã thành công khiến cho bóng người ấy quay đầu nhìn về phía bọn họ.
5 giờ 34 phút
Họ nhìn rõ hơn rồi. Tất cả sáu người họ đều nhìn thấy rõ. Giây phút bóng trắng ấy quay lại, họ xác nhận đó đúng là một nữ sinh, một hồn ma trên người vẫn còn đang mặc bộ đồng phục của ngôi trường này, trường Aimstein.
Rồi họ nhìn lên gương mặt đã tái nhợt ấy, đôi mắt to tròn nhưng vô hồn đang nhìn chằm chặp về nhóm người họ. Họ nhìn thấy đôi môi đang mấp máy gì đó, một câu nói. Nhỏ quá, khoảng cách quá xa để nghe được những lời ấy.
Bỗng, bóng trắng ấy lao đến phía sáu người họ. Sau đó, sau đó trước mắt là một màn đêm tối thui. Ít nhất đó là những gì họ có thể nhớ...
5 giờ 35 phút"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn trường Aimstein
Mystery / ThrillerNếu như lời đồn về ngôi trường bạn đang theo học bỗng trở thành sự thực... Bạn sẽ chọn chuyển đi hay phớt lờ điều đó mà tiếp tục học hay... cố tìm hiểu về điều đó đến khi mọi việc được sáng tỏ? Lưu ý: _Truyện có chứa một vài chi tiết có thể hơi sợ...