Cốc! Cốc!
- ...: Chờ chút, đến ngay đây!
Giọng nói của một người phụ nữ vọng ra từ bên trong nhà, tiếp đó là tiếng bước chân, rồi đến tiếng mở khóa cửa.
- Junkyu: Con chào mẹ!
- Haruto: Con chào cô ạ!
- Mẹ Kim: Aigoo hai đứa về rồi đấy hả? Mau vào nhà đi~Mẹ Junkyu kéo hai anh em vào nhà, trông bà có vẻ rất vui.
- Mẹ Kim: Lâu rồi không gặp mà Haruto đã lớn thế này rồi sao? Cao ráo đẹp trai có khi còn hơn cả anh Junkyu luôn rồi~
- Junkyu: Mẹ này!
- Mẹ Kim: Haha mẹ đùa thôi bé Kyu đừng giận~ Hai đứa mau tắm rửa rồi ra ăn tối đi nhé, mẹ vào bếp chuẩn bị thêm chút đồ đã~Quả nhiên mẹ Junkyu vẫn luôn vui vẻ, thân thiện như vậy, thực sự khiến đối phương cảm thấy rất thoải mái. Haruto quay sang thì thấy Junkyu đang xếp lại mấy đôi giày trên giá, liền bước gần đến. Cậu hơi cúi người, ghé sát tai Junkyu nói thầm vài câu.
- Haruto: Anh Junkyu đừng giận nữa nhe, cô Kim không có nói sai đâu ạ.
Nhóc con này đúng là thích được lên gác xép ngủ rồi. Junkyu quay phắt lại, trừng mắt với Haruto.
- Junkyu: Biến khỏi tầm mắt anh hoặc anh sẽ ném chú mày ra khỏi đây ngay lập tức!
- Haruto: Ý không thích! Em đã dọn đến đây ở rồi cơ mà~ Mẹ Kim ơi con tắm trước nha~
- Mẹ Kim: Tất nhiên là được rồi con trai~Haruto mang theo bộ dạng cợt nhả ấy chạy đi mất, bỏ lại Junkyu một mình ở lối ra vào.
- Junkyu: Có phải... Tôi về nhầm nhà rồi không vậy?
Cậu con trai nhà họ Kim đang hết sức ngỡ ngàng trước độ hợp nhau của người mẹ ruột và cậu em họ mình.
_- Mẹ Kim: Thế nào? Hai đứa đã no nê chưa?
- Haruto: Tay nghề của mẹ Kim quả nhiên không thể chê vào đâu được ấy ạ. Ăn no lắm luôn rồi~
- Mẹ Kim: Aigo đứa nhỏ này dễ thương ghê~Chung một bàn ăn mà sao lại có hai khung cảnh trái ngược nhau vậy chứ. Hai người còn lại cảm thấy mệt mỏi sau khi bị ép phải xử lý hết cái "bàn tiệc".
- Junkyu: Bố... Hình như hôm nay mẹ có vẻ hơi vui quá nên... "lỡ" chuẩn bị quá tay đúng không ạ...?
- Bố Kim: Đừng nói gì cả... Con cứ nhìn mẹ con là hiểu... Cô của con... Ban nãy còn gọi điện về nhờ chúng ta nuôi Ruto cho béo thêm chút nữa cơ...À, mẹ Junkyu cực kỳ thân với mẹ Haruto, vì vậy Haruto cũng được coi như con ruột vậy. Mẹ Haruto đã cất công nhờ vả vậy thì mẹ Junkyu có thể làm lơ sao được!
- Mẹ Kim: À ngày mai hai đứa còn phải đi học nữa. Dọn dẹp xong xuôi rồi lên phòng ngủ sớm đi thôi.
- Junkyu: Vâng... Mà khoan đã mẹ! Ruto ngủ ở đâu vậy ạ?
- Mẹ Kim: Hửm bé hỏi gì lạ vậy? Thằng bé ngủ cùng với con đó, nhà ta hết phòng trống rồi.
- Junkyu: Thật ấy ạ...
- Mẹ Kim: Giường rộng, con nằm một mình sao hết được? Với cả đừng có bắt nạt em đấy nhé!Người trong nhà này đều thương mẹ nên đâu có ai dám cãi lời mẹ đâu, Junkyu đành cam chịu mà về lại phòng mình. Không phải là cậu không thích ngủ chung, mà là vì lúc ngủ cậu hơi "mất trật tự" một chút xíu.
- Junkyu: Haiz không biết nết ngủ của mình liệu có ảnh hưởng đến thằng bé không nữa...
Junkyu đứng do dự một vài giây rồi mới mở cửa bước vào. Cậu thấy Haruto đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay là một cuốn sách, trông có vẻ rất chăm chú. Để không làm cậu mất tập trung, Junkyu đã cố đóng cửa nhẹ nhất có thể.
- Haruto: Hửm bây giờ anh mới xong hết mọi việc đấy ạ?
Ừ, làm phiền rồi.
- Junkyu: Ờ ừ... nhóc cứ đọc sách tiếp đi. Anh phải đi làm nốt bài tập đã.
- Haruto: Em biết rồi~ Với cả cho em mượn mấy cuốn trên giá kia của anh với được không? Hình như loại này mới.
- Junkyu: Lấy đi. Nhớ cẩn thận.
- Haruto: Hehe biết rồi mà~Thôi kệ vậy. Bao giờ đi ngủ thì tính sau. Junkyu quay trở lại bàn học. Nếu có bài tập chắc chắn cậu phải hoàn thành xong mới cho phép bản thân nghỉ, đây là quy định cậu tự đặt ra từ lâu.
- Haruto: À đúng rồi anh Junkyu có số của anh Jihoon không ạ?
- Junkyu: Có đấy. Sao vậy?
- Haruto: Em sẽ viết ra những gì em suy nghĩ về vụ việc lần này. Đúng như anh Jihoon đã nói, em cũng cho rằng đây không chỉ là một vụ tự sát.- Junkyu: Hmm nghe có vẻ hay đấy. Vậy cứ viết hết ra đi, anh sẽ tham gia cùng sau một tiếng, à không 30 phút nữa. Đợi 30 phút nữa thôi.
- Haruto: Không thành vấn đề~Dự là hôm nay, đã có ít nhất hai người sẽ đi ngủ muộn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn trường Aimstein
Mystery / ThrillerNếu như lời đồn về ngôi trường bạn đang theo học bỗng trở thành sự thực... Bạn sẽ chọn chuyển đi hay phớt lờ điều đó mà tiếp tục học hay... cố tìm hiểu về điều đó đến khi mọi việc được sáng tỏ? Lưu ý: _Truyện có chứa một vài chi tiết có thể hơi sợ...