Chương 24

25 5 0
                                    

- Junkyu: Đúng là... Chuyện này khiến người ta khó có thể tin được thật.
- Jihoon: Tớ đã bảo mà. Nhóc thấy sao Haruto?
- Haruto: Hmm... Cũng không phải là không có khả năng xảy ra. Mà nếu cả hai anh đều nhìn thấy thì có lẽ đó không phải là ảo giác đâu nhỉ...
- Jaehyuk: Chuyện đó... Thực ra anh không được chứng kiến tận mắt giống như anh Jihoon đâu, chỉ là cảm nhận được sự hiện diện của thứ đó ở phía sau lưng mà thôi.
- Jihoon: Không phải là ảo giác đâu, anh còn chạm vào người nó nữa cơ mà!
- Junkyu: Thật á? Thế thứ đó có đúng là do sương mù tạo thành không vậy?
- Jihoon: Không phải! Ban đầu tớ cũng cho là như vậy. Nhưng mà lúc sau mới nhận ra rằng đó không phải là cơ thể thật của nó đâu! Phải lại gần thì mới phát hiện ra được ấy. Khi đấy tớ chỉ sượt qua cái lớp khí dày bao quanh bên ngoài thôi, bản thể của nó được giấu ở tận sâu bên trong nữa cơ. Cái màu đen của màn sương là do thứ trong đó lan ra đấy. Giờ nghĩ lại mới thấy, toàn thân nó tỏa ra một thứ mùi cực kỳ khó ngửi. Tớ không biết phải tả lại thế nào cho dễ hiểu nữa!
- Junkyu: Tớ cũng mường tượng được hình dáng của thứ đó ra sao rồi. Nhưng... còn có cái này nữa khiến tớ cứ thắc mắc mãi: vì sao cậu lại biết mà quay lại tìm Jaehyuk vậy?

Đó dường như cũng là câu hỏi chung của rất nhiều người.

- Jihoon: Ồ phải rồi! Khi nãy hai đứa bọn mình nói chuyện cũng bị ngắt ngang đoạn này Jaehyuk nhỉ?

Ba người dồn hết sự chăm chú về phía Jihoon, không gian im ắng như để nghe thật rõ lời giải đáp cho khúc mắc này.

- Jihoon: Tớ cũng được nghe kể lại từ một người anh mà thôi. Chuyện từ lâu lắm rồi, trước cả tin đồn có ma nữ xuất hiện cơ. Sau khi thi thể của nữ sinh xấu số ấy được phát hiện, nhà trường đã gọi điện thông báo cho người nhà cô ấy đến để đưa thi thể về mai táng, còn cảnh cáo với mọi người trong trường là không được phát tán sự việc ra bên ngoài. Những tưởng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi cả rồi, thế nhưng lại có chuyện kỳ quái khác xảy ra. Hai, ba ngày sau đó, vào một buổi sáng, có duy nhất một học sinh đã "lỡ" đến trường sớm nhất. Những người bảo vệ thì không nói làm gì, họ có nhiệm vụ canh gác ngoài cổng, còn học sinh ấy vì cảm thấy ngồi trong phòng học thoải mái hơn nên đã một mình tiến vào trường. Và cũng đã vô tình bắt gặp hình ảnh: tại tầng 6 của tòa nhà chính, đằng sau lớp kính của ô cửa sổ, có một cơ thể không đầu, mặc một chiếc áo sơ mi nhuốm đầy máu, người hướng ra phía ngoài và để lộ hai cánh tay đang buông thõng xuống... Nghe quen phải không?
- Jaehyuk: Ôi trời...
- Junkyu: Vậy sau đó thì sao?
- Jihoon: Rơi vào tình cảnh đó thì dù có là ai cũng sẽ bị hoảng sợ mà thôi. Học sinh ấy hét toáng lên và những người bảo vệ nghe thấy đã chạy đến. Người đó đã được dìu lên phòng y tế và nghỉ ngơi cho đến hết buổi học hôm ấy. Đến lúc tan học cũng chọn tự về một mình dù giáo viên đã ngỏ ý muốn đưa về. Đó cũng là lần cuối mọi người nhìn thấy người học sinh này. Và sau ngày hôm đó đã hoàn toàn biến mất, tất cả bạn bè, người thân đều không có ký ức về một người như vậy. Cứ như thể học sinh đó chưa từng tồn tại ấy... Đó! Tớ chỉ được nghe kể đến đó thôi! Mọi người thấy sao?
- Junkyu: Chà... Đây đúng là một câu chuyện hoàn toàn khác... Một sợi dây liên kết giữa hai câu chuyện.
- Haruto: ...Em có một vài thắc mắc!
- Jihoon: Anh cá là không chỉ có mình Haruto cảm thấy khó hiểu đâu~ Nói đi nhóc.
- Haruto: Liệu có tồn tại "người đầu tiên phát hiện ra thi thể" không ạ? Nói thật thì em không cho rằng đó là người bên phía nhà trường. Là bảo vệ, hay học sinh nhỉ? Là một người hay một nhóm người? Hơn nữa trong câu chuyện anh vừa kể không hề nhắc đến tình trạng của cái xác khi được phát hiện, cũng không đề cập đến chi tiết điều tra. Chỉ đơn giản là thấy người chết xong thông báo cho người nhà đến nhận xác là xong chuyện ư? Ai cũng cho rằng đây là một vụ tự tử thay vì một vụ án mạng hay sao? Hẳn là sự việc đã bị che giấu phần lớn rồi. Với cả... cái người đã kể cho anh nghe câu chuyện này đúng là đáng nghi thật đấy!
- Jihoon: Chà đúng là em trai của Junkyu~ Nhưng đáng tiếc là anh cũng chỉ được nghe kể đến đó mà thôi. Anh cũng đã gặng hỏi thêm nhưng kết quả chẳng thu được gì mới cả. Còn về "cái người đã kể cho anh nghe câu chuyện này" ấy, anh quen biết anh ấy trong một lần đang khám phá quanh trường hồi năm hai. Nhớ không nhầm thì lúc đó anh đang từ thang máy đi lên tầng 6 thì phải, xong tình cờ làm sao mà lại chỉ có mình anh ấy ở trên đó thôi thế là anh chạy đến làm quen liền.
_

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ