Chương 7

44 5 2
                                    

Để tránh sự nhòm ngó từ phía Hội đồng quản trị, người chịu trách nhiệm chính của ca trực chiều tối ngày hôm qua đã báo lại với nhà trường và sau đó vụ việc đã được xử lý êm xuôi. Phụ huynh của các học sinh ấy đã nhận được thư xin lỗi từ Hiệu trưởng và một khoản bồi thường tổn thất về tinh thần nên cũng không làm ầm sự việc lên nữa. Còn về phía năm học sinh ấy, sau khi phát hiện ra đã được đưa đến bệnh viện kiểm tra trong tình trạng hôn mê. Nhìn chung là đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa, chỉ có điều... vài người đột nhiên lên cơn hoảng loạn, miệng không ngừng la hét và có những hành vi mất kiểm soát, tần suất tuy không nhiều nhưng vẫn nên ở lại để theo dõi.

Tuy vậy, có một điểm kỳ lạ khiến các y bác sĩ cảm thấy khó hiểu đó là khi được đưa vào đây, trên cổ của mỗi người đều bị in hằn một vết bầm sâu, giống như đã bị thứ gì đó quấn quanh cổ và siết mạnh. Và 6 tiếng sau đó, vết bầm từ từ mờ dần, mờ dần rồi biến mất. Điều phi lý này mới là lý do chính để năm học sinh được giữ lại. Bên cạnh đó, tại hiện trường người ta lại không tìm được bất kỳ sợi dây hay bất cứ vật dụng nào có khả năng tạo lên cái vết quanh cổ giống như vậy. Tất nhiên chi tiết này ngoại trừ các y bác sĩ, những người đã tham gia điều trị và những người bảo vệ có mặt ngày hôm ấy thì không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác nữa, ngay cả với người thân, bạn bè. Một phần là để tránh làm người nhà thêm lo lắng, một phần khác là vì họ chưa thể khẳng định vết thương đó từ đâu mà có.

Duy chỉ có chi tiết vết bầm là không được tiết lộ ra thôi còn vụ việc thì đã nhanh chóng lan truyền ra cả trường học, chỉ trong một buổi sáng. Ai ai cũng biết chuyện năm học sinh năm hai đã cố tình ở lại trường sau giờ tan học và gặp phải hồn ma của nữ sinh chết vì tự tử ngay trong chính ngôi trường này, sau đó rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh và hiện giờ đang được điều trị tại bệnh viện. Sự việc lần này cũng chính là một lời khẳng định cho tin đồn đã tồn tại trong trường suốt thời gian qua. Tuy nhiên, để tránh làm giảm sự uy tín của trường trong mắt người ngoài, Hiệu trưởng đã yêu cầu tất cả mọi người trong trường không ai được bàn tán về nó nữa, bằng không sẽ đưa ra hình phạt thích đáng. Một ngôi trường danh giá có lịch sử lâu đời không thể bị lụi tàn chỉ vì một vài tin đồn thất thiệt.
_
Reng!

Tiếng chuông vang lên, giờ nghỉ trưa đã đến. Một vài người đem theo đồ ăn từ nhà đến thì ngồi trên lớp, còn đâu hầu hết mọi người đều đang di chuyển xuống căn-tin của trường dưới tầng 1 của tòa nhà nằm phía bên tay trái nhìn từ cổng vào. Giờ trưa ở căn-tin lúc nào cũng đông, vậy nên để kiếm được một chỗ ngồi ăn lý tưởng thì đó quả là một cuộc chiến. Nhưng, đó chỉ là với tụi năm nhất mới vào trường chưa có kinh nghiệm mới cảm thấy khó khăn như vậy chứ từ năm hai trở lên họ đã có chỗ ngồi riêng cho mình rồi. Với khả năng của Jihoon thì việc tìm được một nơi ít ồn ào, vừa ngồi ăn vừa ngắm cảnh thì có khó gì. Ngắm cảnh thì không thiếu chỗ nhưng phải riêng tư vì hai người bạn thân của cậu vốn không thích chốn náo nhiệt, đông người.

Chịu khó quan sát chút thì có thể phát hiện: cả tầng 1 rộng như vậy sẽ được xây thêm một vài vách ngăn ở phía cuối cho đỡ trống, tạo thành những không gian nhỏ. Mỗi nơi được bố trí thêm bàn ghế đủ chỗ cho bốn người. Vì không gian khá kín, hơi hẹp cho nên cũng ít người phát hiện hoặc có thì họ cũng chỉ ngồi một mình hoặc hai ba người gì đó thôi.

Một điểm đặc biệt nữa là riêng chỉ có tầng 1 của tòa nhà phụ này là được bao quanh bởi ba bức tường làm bằng kính cường lực có thể đổi màu. Vào ban ngày khi trời sáng, ánh nắng chiếu vào thì kính sẽ chuyển sang màu xám đen nhưng từ bên trong nhìn ra vẫn thấy được bên ngoài dù hơi tối, còn khi trời âm u hoặc vào buổi tối sẽ thành lớp kính trong suốt, trong hay ngoài đều nhìn rõ. Jihoon đã để ý vị trí này từ năm nhất, một lần xin đi vệ sinh cậu đã lén vào để xem thử và... chỗ ngồi riêng của ba người đã được duy trì đến tận năm ba.

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ