Chương 9

39 6 0
                                    

Cậu bối rối đến mức đánh rơi cuốn tập đang cầm trên tay. Cái cảm giác như bị phản bội này, đáng lẽ không nên có mới phải. Chẳng phải chính cậu là người đã bảo họ cứ đi trước đấy sao?

Trong thang máy là mấy người bạn học cùng lớp với cậu, không thân, chỉ dừng ở mức biết mà thôi. Trong số đó, còn có mấy đứa thường hay phá rối cậu, bất kể thời gian hay địa điểm. Việc đó không lớn nhưng nó làm cậu cảm thấy cực kỳ phiền phức, nhưng không ai biết, và cậu cũng chẳng muốn kể cho ai biết...

Mấy đứa đó đứng tuốt phía sau, đang mải nói chuyện nên chắc không thấy cậu. Dù vậy nhưng cậu cũng không muốn vào. Bọn họ đối với cậu như người lạ vậy, cậu sẽ cảm thấy không thoải mái nếu ở cùng một chỗ với người lạ.

- Jihoon: Yoshi~

Ơ...?

- Jihoon: Dù có vội đi chăng nữa thì cũng đừng chỉ cắm đầu cắm cổ chạy đi như thế chứ?

Yoshi ngạc nhiên lắm, nước mắt chực tuôn rơi.

Jihoon cúi người nhặt cuốn tập dưới đất lên, dùng tay phủi nhẹ.

- Jihoon: Yoshi ngốc, có quyển vở bé tí cũng làm rơi.
- Junkyu: Xin lỗi, các cậu cứ lên đó trước đi, bọn tớ sẽ theo sau.
- ...: Được thôi. Gặp các cậu sau.

Cánh cửa khép lại. Đợi cho thang máy đi được một đoạn, Junkyu mới bấm nút đi lên.

- Yoshi: Sao... tớ tưởng hai cậu ở trên đấy lâu rồi cơ mà? Sao còn ở đây?
- Jihoon: Sao trăng gì nữa? Tên ngốc này cứ một hai đòi ra ngoài đợi cậu cùng đi đấy! Tớ cũng hết cách~

Jihoon khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu thở dài, làm điệu bộ như bị ai đó ép buộc.

- Junkyu: Đồ ngốc, không mượn cậu nói linh tinh! Thực ra lúc ấy, ngay sau khi cậu chạy đi thì có một nhóm khác cũng đến dùng thang máy. Thế nên tớ đã cùng với Jihoon ra ngoài để nhường họ đấy, sẵn tiện đợi cậu đi cùng luôn. Nhưng! Nhưng rồi tự nhiên cậu ta mắc đi vệ sinh cái xong đòi tớ đi cùng nên giờ vẫn còn ở đây đó.
- Jihoon: Gì? Tớ sợ cậu đứng một mình ở đấy rồi lỡ gặp ma cái không biết bám vào ai thôi~ Mà, Yoshi cũng thích đi chung với tụi tớ hơn đúng không?

Từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má. Nói cậu yếu đuối cũng được. Dù sao trên đời này trừ gia đình ra, chỉ có duy nhất hai người họ là được nhìn thấy mặt yếu đuối của cậu. Khóc vì tủi thân, hay khóc vì hạnh phúc... cậu cũng không rõ nữa. Có lẽ phải là người ở trong hoàn cảnh của Yoshi, mới hiểu được cảm giác này của cậu, lý do vì sao cậu lại sợ mất Jihoon và Junkyu đến thế.

- Yoshi: C-Có. Thích chết đi được ấy! Cảm ơn... cảm ơn vì đã không bỏ tớ lại một mình!

Jihoon và Junkyu hoảng lắm. Yoshi tự nhiên khóc nức nở như vậy làm cả hai bối rối không biết phải làm sao.

Ding!

Thang máy đến rồi.

- Junkyu: Kìa, thang máy mở rồi. Jihoon, mau dìu cậu ấy vào đi.
- Yoshi: Hic! Tớ... không sao nữa rồi.
- Jihoon: Đừng dụi! Lát nữa mắt sẽ bị sưng đỏ lên đấy!

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ