Chương 10

41 5 4
                                    

3-1, 3-2, 3-3 là những lớp thuộc top đầu của năm ba. Trong đó lớp 3-1 luôn đứng đầu về học tập, luôn đạt được những thành tích xuất sắc nhất, vì vậy nên được nhà trường đặc cách cho nhiều thứ. Ba lớp đứng đầu sẽ được xếp về bên phải, gần phía tòa nhà hành chính hơn, ít ồn ào hơn và được tạo nhiều điều kiện cả trong học tập và vui chơi. Và ba lớp cuối sẽ ngược lại.

Tuy nhiên đó là về học tập còn ý thức và cách sống thì phải phụ thuộc vào mỗi cá nhân. Có thể thay đổi để trở nên tốt hơn hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân, các giáo viên chỉ là người hướng dẫn, không hề có quyền ép buộc. Đó là thứ không thể xếp hạng ai hơn ai kém được.

- ...: Hê, đừng nói là họ bỏ cậu lại đi trước đấy nhé! Lâu nay tưởng ba người các cậu thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau cơ mà. Hừm, hóa ra là không phải vậy~

Giọng nói vọng ra từ trong phòng học của họ. Không biết có phải người đó cố tình nâng giọng lên cho bên ngoài nghe được hay không, mà Junkyu và Jihoon đang ở ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy rõ từng câu từng chữ. Hai người có thể nhanh chóng nhận ra được rằng đó là giọng của một người bạn cùng lớp, nghe có vẻ như đang mỉa mai ai đó thì phải.

- Junkyu: Đến đó nhanh đi Jihoon, hãy đi nhẹ thôi đừng để họ nghe được tiếng bước chân.
- Jihoon: Hy vọng không phải là cậu ấy...

May mắn là hiện giờ hành lang đang không có ai cả, ngoài hai cậu ra. Cửa phòng học được khép hờ, Jihoon và Junkyu bước nhanh qua đó để lén theo dõi tình hình bên trong qua ô cửa sổ. Làm sao mà lại chỉ còn mỗi ba người ở trong lớp, hai người đứng chắn trước cửa, và người đối diện không ai khác chính là Yoshi. Khoảng cách cũng không quá xa, đủ để hai cậu nhận ra được rằng Yoshi đang cực kỳ khó chịu và khẩn trương.

- ...: Gì chứ? Tớ nói có sai đâu?

Yoshi cắn môi, tay ghì chặt cuốn tập mà lao đến giữa hai kẻ đang chắn lối đi của cậu. Có lẽ là do cậu cứ cắm đầu mà chạy, không để ý xung quanh nên mới không phát hiện ra Jihoon và Junkyu đang ở phía sau quan sát mọi chuyện. Khung cảnh vừa nãy có lẽ chỉ có đồ ngốc mới không nhìn ra hai người đó đang làm khó cậu, hơn nữa ai mà chẳng biết đó giờ Yoshi hiền lắm, cậu không thèm phản kháng lại đâu, cứ để mặc cho người khác nói gì thì nói vì dù sao thì họ có phải là cậu đâu mà họ biết. Mà có lẽ vì vậy nên mới càng ngày càng có nhiều kẻ muốn quấy rầy cậu, hay nói đúng hơn là đang muốn bắt nạt cậu. Tất nhiên, không đời nào Jihoon với Junkyu lại chịu để yên việc đấy, Yoshi có thể dung túng nhưng hai người thì không!

Hai kẻ vừa nãy vẫn còn đang đứng đó, cười cợt về phản ứng của người vừa chạy đi, xem chừng hả hê lắm.

Một bàn tay đặt lên vai người này, một bàn tay khác đặt lên đầu người kia. Jihoon và Junkyu thình lình xuất hiện sau lưng họ.

- Jihoon: Ê...

Giọng nói nặng nề cất lên. Không hiểu sao họ lại cùng lúc cảm nhận được sự ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cổ họng khó khăn nuốt xuống. Hai bàn tay cùng lúc túm chặt lại, vai và tóc, giật mạnh về phía sau, kéo hai người đó ngã phịch xuống.

- Jihoon, Junkyu: Vui lắm hả? Cho tụi này tham gia với nhé?

Cả hai cùng ngước lên, sợ hãi đối mặt với biểu cảm chưa từng thấy của Jihoon và Junkyu. Jihoon đưa tay còn lại ra phía sau để kéo cánh cửa, đóng và khóa trái lại...
_

Jihoon xoa hai bàn tay vào nhau như muốn phủi đi hết những thứ dơ bẩn cậu vừa chạm vào, Junkyu rút từ trong túi áo ngực ra một tấm khăn nhỏ gấp gọn để lau tay. Họ bước ra khỏi lớp điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Jihoon: Mới chịu một đòn của tụi này thôi mà đã lăn ra ngất xỉu rồi, yếu đuối thế mà cũng đòi đi bắt nạt người khác nữa chứ. Yoshi thì chạy mất hút rồi, không nhanh đuổi theo lỡ cậu ấy chạy đến chỗ nào lại không biết tìm làm sao? Để cậu ấy một mình tớ không yên tâm cho lắm.
- Junkyu: Đúng đấy. Lát nữa còn phải báo lại cho lớp trưởng rằng tiết này có hai người xin nghỉ nữa cơ.

Việc như thế làm sao có thể kể cho Yoshi biết được cơ chứ! Còn hai tên kia, chắc hẳn sau này không còn dám đụng đến Yoshi nữa, cũng chẳng dám ho he gì về vụ ngày hôm nay, bởi nếu để đến tai giáo viên biết được có ẩu đả xảy ra chắc chắn sẽ bị kỷ luật cả đám. Trước mắt thì... cứ nên âm thầm bảo vệ cậu ấy từ phía sau thôi vậy!
_

Đó là những gì thực sự đã diễn ra. Người không biết thì không nên biết. Người biết thì giữ trong lòng thôi.

Nhưng có một chuyện mà cả ba người họ đều không biết, rằng khoảnh khắc khi mà cửa thang máy khép lại và bắt đầu di chuyển ấy, ngay trước thang máy bỗng xuất hiện một làn khói trắng đục, mờ mờ ảo ảo. Nó mang dáng hình của một con người...

Dường như... Nó đang chờ tới lượt đấy.

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ