Chương 6

58 6 6
                                    

5 giờ 57 phút

- ...: Không thấy được gì hết. Với cả, tớ đang nghĩ đến trường hợp tên ngốc kia đã trốn về trước rồi, hoặc là ngay từ đầu cậu ta đã không đến. Có lẽ vì sợ chăng? Đồ chuột nhắt nhát cáy! Cứ chờ mà xem, ngày mai chúng ta sẽ xử lý tên ngốc đó!
- ...: Gì chứ! Tên ngốc đấy dám chống lại những người duy nhất chịu chơi cùng mình sao?
- ...: Chơi cùng gì chứ? Cậu cao thượng quá rồi đấy! Tên đó lẽo đẽo đi sau chúng ta, ngoan ngoãn làm hết nhiệm vụ được giao như kẻ hầu người hạ mà vẫn nghĩ đó là việc bạn bè nên làm. Phì! Bị lợi dụng mà không biết, đúng là tên đần! Haha!
- ...: Đúng thật. Sau vụ này đá cậu ta đi thôi, cứ ì ạch một chỗ ai sai gì cũng làm nhìn ngứa mắt chết đi được. Cái máy quay phim của cậu mà cậu ta đang cầm đấy, mai đòi lại rồi cứ tìm một vết xước để bòn ít tiền từ cậu ta chứ nhỉ?
- ...: Chắc chắn rồi! Đợi thêm 15 phút nữa rồi về đi!

Cậu học sinh với dáng vẻ nhỏ nhắn đang thu mình lại khi bóng tối đang dần bao trùm khắp nơi. Cậu cảm thấy hơi sợ khi chỉ có một mình ở nơi xa lạ này. Còn về lý do tại sao cậu lại đến ngôi trường này, vào giờ này, chà... Cậu đành tự trấn an bản thân bằng cách cắn mạnh vào ngón tay đến bật máu, để nỗi đau lấn át đi nỗi sợ. Cậu áp ống kính máy quay vào sát cửa kính. Không biết đã trải qua bao lâu rồi, cậu mở điện thoại lên xem giờ.

6 giờ 00 phút

Phụt!

Màn hình điện thoại tối đen, nó tự tắt. Cậu lấy làm lạ, không làm sao để bật nó lên lại. Có vẻ điện thoại tạm thời không sử dụng được nữa.

Bính boong!

Cậu giật mình. Tay nhét lại điện thoại vào túi quần. Vừa nãy có tiếng chuông vang lên, là tiếng chuông đồng hồ! Tiếng chuông vang lên và ngân dài...
Nhóm học sinh đang ở trên tầng 4 tòa nhà bên kia cũng nghe thấy. Tiếng chuông vang vọng khắp cả trường.

Bính boong!

Một tiếng nữa vang lên. Tiếng chuông chỗ cậu rất to, có vẻ như cậu đang ở gần một chiếc đồng hồ quả lắc. Lẫn trong tiếng chuông cậu còn nghe thấy âm thanh cót két, nhỏ nhưng vừa đủ nghe với cậu. Một tay cậu bịt một bên tai, tay còn lại vẫn nắm chặt máy quay. Cậu hé mắt, tò mò nhìn vào bên trong qua lớp kính.

Có một bóng trắng mờ đang di chuyển xuống tầng 1 từ cầu thang bên trái.

Đôi mắt cậu mở to. Cậu kinh ngạc khi thấy bóng trắng ấy đang dần trở nên rõ ràng hơn, nó mang dáng hình của một cô gái với mái tóc đen xõa ngang lưng và mặc trên mình một bộ đồng phục. Ngay lúc này, cậu thầm nghĩ rằng đó hẳn đó là hồn ma của nữ sinh đã chết tại ngôi trường này từ lâu, giờ đang quay lưng lại về phía cậu đang đứng. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Không chạy được cũng không la lên được, cậu đứng chết trân tại đấy, đôi mắt vẫn mở to.

Bỗng nhiên, bóng ma ấy xoay ngược đầu ra phía sau, mặt đối mặt với cậu. Cậu giật mình, chớp chớp đôi mắt, đôi chân kẽ lùi lại về sau. Một suy nghĩ duy nhất đập thẳng vào đại não cậu: "Cậu, chết chắc rồi!". Thế nhưng, hồn ma ấy chỉ đứng yên một chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu cũng chẳng thể làm được gì khác ngoài việc đứng chôn chân ở đấy, nớm nớp dõi theo hồn ma kia. Mặc cho bản thân đang run lên vì sợ, tâm trí cậu vẫn đan xen chút tò mò. Khắp người dính đầy máu, gương mặt tái nhợt, một bên miệng bị rạch đến mang tai và đôi mắt vô hồn, trông đến phát sợ. Tuy vậy cậu cảm nhận được hồn ma kia không có vẻ gì là giận dữ, và sâu thẳm trong ánh nhìn ấy, có một nỗi buồn. Tại sao nhỉ? Bỗng nhiên cảm nhận được hồn ma ấy có chút gì đó giống với cậu... Liệu rằng đó có giống với cảm giác mà cậu đang phải chịu đựng mỗi ngày không?

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ