Chương 18

24 4 0
                                    

- Jihoon: Hmm tại sao à~ Đó là vì anh không tin. Tin đồn chỉ là tin đồn, ta có quyền tin hoặc không tin, nghe hoặc không nghe. Thế là anh đã tự đi tìm hiểu, suy đoán vô số trường hợp có thể xảy ra. Nhóc biết đấy, nếu như có một người vì chúng ta mà phải đi đến bước đường cùng, chọn cái chết để tự giải thoát cho chính mình. Thì khi đó, ta cũng đã vô tình trở thành kẻ giết người mất rồi. Hơn nữa, trực giác anh mách bảo rằng đây không chỉ đơn giản là một vụ tự sát...
- Jaehyuk: Bởi vì người tự sát không thể tự làm mình mất đầu được...

Jaehyuk lầm bầm trong vô thức, cậu không cố ý nói to ra cho mọi người cùng nghe nhưng không may thay bầu không khí lúc này hoàn toàn im lặng vì mải lắng nghe Jihoon giải thích trước đó. Giờ thì mọi ánh nhìn lại được chuyển sang Jaehyuk, một cách kinh ngạc và khó hiểu.

- Haruto: Được rồi, đừng giấu nữa anh Jaehyuk. Hãy kể lại cho mọi người nghe thứ mà anh đã vô tình nhìn thấy khi ở trước cổng trường Aimstein đi ạ.

Jaehyuk lấy làm ngạc nhiên. Cậu cứ nghĩ rằng sẽ không có ai chú ý đến biểu hiện của mình, rằng cậu đã cư xử thật tự nhiên. Đi trên đường, đến khi bước vào đây, đôi mắt cậu cứ nhìn mãi vào một khoảng không vô định, ai nói gì cũng mặc, rằng cậu đã cố giữ bản thân điềm nhiên nhất có thể. Không thể ngờ Haruto lại có thể nhận ra được, chỉ bằng việc lặng lẽ quan sát cậu từ phía sau. Trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người, cậu dần trở nên lúng túng, mất tự nhiên.

- Asahi: Cứ nói ra đi Jaehyuk, cậu đã nhìn thấy thứ gì vậy?
- Jaehyuk: ...

Có chút lưỡng lự.

- Jaehyuk: Ừm... Anh Jihoon, anh Yoshi, anh Junkyu và Haruto. Bốn người đều học ở đó, cho em hỏi đồng phục của nam sinh và nữ sinh có sự khác biệt gì không ạ? Ý em là phần áo sơ mi ấy ạ.
- Jihoon: Đồng phục à... Có hai thứ duy nhất khác nhau. Một là nam mặc quần âu đen và nữ mặc chân váy đen, hai là nữ đeo nơ và nam thắt cà vạt thôi, còn áo thì đều mặc giống nhau hết. Như em có thể thấy là bọn anh đang mặc nó đây.
- Jaehyuk: Vậy kiểu dáng của nó xưa nay vẫn giữ nguyên như vậy hay sao ạ?
- Junkyu: Không hẳn đâu. Anh nghe nói đồng phục đã được thay đổi một lần nữa kể từ khi Hiệu trưởng mới về nhậm chức đấy. Trước đó nữa thì anh không rõ nhưng đồng phục hiện tại của bọn anh là thiết kế mới nhất đó. Nhưng đồng phục thì có vấn đề gì sao?
- Jaehyuk: Không... Nó không giống... Người mà em nhìn thấy trong trường các anh không có mặc kiểu áo sơ mi giống các anh bây giờ!

- Jihoon, Junkyu, Yoshi: Sao cơ!!

Ây đột nhiên lớn tiếng như vậy, có thể làm ảnh hưởng đến bàn bên cạnh đó. Asahi và Haruto cũng cảm thấy thật kỳ lạ, song không phản ứng đến mức như ba người kia.

- Jaehyuk: Khi mà em với Sahi đứng đợi chỗ cái cây sồi lớn trước trường ấy, chỉ thấy mỗi Haruto đứng một mình ở bên ngoài thôi, trong trường ngoài mấy người bảo vệ ra thì học sinh họ cũng về hết rồi. Trước lúc mấy anh bước ra em cũng có nhìn qua một lần, và em thề là không có một bóng người nào ở trên các tầng của cả ba tòa nhà cả! Sau đó hai đứa mới chạy đến chỗ của mọi người. Em nhớ là ngay lúc anh Jihoon nói rằng "đã đến 5 giờ 30 phút rồi" là tất cả đang tụm lại với nhau, chỉ có em và Sahi là đang đứng quay mặt vào trong trường. Sahi thì lúc đó đang mải nói chuyện nên không để ý...
_

- Jihoon: Chưa gì đã 5 giờ 30 phút rồi! Không thể cứ đứng nói chuyện trước cổng trường mãi như thế này được. Mấy đứa có đói không? Anh biết một quán ở gần đây ăn ngon lắm, ta ra đó bàn chuyện cũng được. Đâu nhỉ? Đợi anh một chút...

Jihoon đứng đối diện với Jaehyuk, cũng chỉ là tình cờ thôi. Khi đó ánh nhìn của cậu đang hướng về Jihoon, và Jihoon thì đang chăm chú vào màn hình điện thoại.  Ở góc mắt ngoài phía bên phải, cậu bỗng cảm nhận được có thứ gì đó vừa xuất hiện. Đằng sau Jihoon, ở phía xa có một thứ gì đó màu trắng, hơi mờ mờ. Nó thu hút sự chú ý của cậu. Jaehyuk hơi nghiêng người qua bên phải để có thể nhìn được rõ hơn. Thứ đó đang ở tầng 6 của tòa nhà chính đối diện với cổng trường, cũng tức là nó đang đối diện với cậu. Cậu hơi nheo mắt lại, dần dần thứ đó hiện ra ngày càng rõ hơn.

Jaehyuk nhận ra đó là một chiếc áo sơ mi trắng. Mới đầu cậu cũng cảm thấy thật khó hiểu, ai lại phơi áo ở đó giờ này nhỉ? Rõ hơn một chút, cậu nhìn thấy ở hai bên tay áo có lộ ra phần bắp tay của người. Không đúng! Cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

Từ phần cổ trở lên hoàn toàn không có gì cả.

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ