Chương 8

55 5 3
                                    

Ba phần cơm trưa cũng được xử lý xong, dù sao thì ba người họ ăn cũng khá nhanh.

- Jihoon: Các cậu cũng đã nghe về chuyện hôm qua rồi chứ?
- Junkyu: Ừm, nổi quá mà. Nhờ đó mà an ninh trường lại được tăng cường thêm nữa rồi kìa, ý cậu sao? Tiếp tục điều tra nữa không?
- Jihoon: Cậu đoán xem câu trả lời sẽ là tiếp tục hay dừng lại?

Jihoon tay chống cằm, mắt hơi híp lại nhìn về phía Junkyu đang ngồi đối diện, khóe miệng tinh nghịch cong lên. Junkyu cũng cau mày, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn đối diện. Cái biểu cảm ra vẻ thách thức này của Jihoon mỗi lần thể hiện ra là Junkyu lại muốn tặng cho gương mặt điển trai ấy một "cú đấm thân thiện", ngay góc chính diện ấy. Nghĩ là thế, nhưng cuối cùng Junkyu cũng chỉ đành thở dài.

- Junkyu: Ờ, tớ còn lạ gì cái tính của cậu.

Jihoon cười tít mắt, biết thừa cậu bạn thân lâu năm này sẽ không bỏ cậu một mình đâu.

Yoshi ngồi ở vị trí bên trong sát tường kính, cạnh Junkyu. Nãy giờ cậu chỉ im lặng quan sát màn đấu khẩu của hai cậu bạn kia, thi thoảng thì quay sang bên trái nhìn ngắm cây cỏ trong vườn. Nói sao nhỉ, dù đã quen nhau ba năm nhưng đôi lúc Yoshi vẫn có cảm giác bản thân cậu là người thừa trong mối quan hệ này. Rằng hai người họ mới là bạn còn cậu chỉ là kẻ đang cố gắng chen vào để làm thân, vì không thể bắt nhịp câu chuyện cùng họ nên đành lẳng lặng mà bám theo sau. Giống như là... chỉ có mình cậu là trân trọng tình bạn này, còn hai người họ có thêm cậu hay không cũng không quan trọng. Hoặc là... do cậu nghĩ nhiều mà thôi. Yoshi cứ đắm chìm vào suy nghĩ của mình, đôi mắt nhìn vô định ra khoảng không bên ngoài...

- Jihoon: YOSHI!

Yoshi giật mình. Jihoon kéo người cậu quay lại. Cậu thấy đôi mắt mở to vì lo lắng của Jihoon trong khi đôi tay nắm chặt vai mình.

- Junkyu: Hừm... Không bị sốt mà ta! Cậu sao vậy? Tụi tớ gọi mãi không thấy cậu trả lời.

Junkyu để hai lòng bàn tay lên má Yoshi, hơi nâng mặt cậu lên và áp trán mình vào trán cậu. Yoshi bị bất ngờ, gương mặt của Junkyu gần ngay trước mắt khiến cậu có hơi ngại ngùng nên không dám nhìn thẳng. Cậu nhẹ nhàng kéo tay hai người ra, khẽ lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì cả. Cậu không muốn khiến họ lo lắng thêm về cậu.

- Yoshi: Không, không có gì cả. Tớ đang nghĩ vu vơ vài chuyện nhỏ thôi. Ta đang nói đến đâu rồi nhỉ?
- Jihoon: Nói đến đâu gì chứ? Chuẩn bị lên lớp đi thôi. Cậu cứ ngồi thẫn thờ ra đấy nên tớ dọn dẹp hộ luôn rồi. Tớ cứ tưởng là cậu bị sao cơ.
- Yoshi: À ừm vậy mình đi thôi. Cảm ơn cậu!
- Junkyu: Yoshi, hiếm khi cậu mất tập trung như vậy đấy. Có chuyện gì nhất định phải nói cho bọn tớ biết đấy nhé! Không được tự mình giải quyết đâu!
- Yoshi: Không tớ không sao thật mà! Đi nhanh thôi không lại muộn nữa~

Yoshi lại bày ra vẻ mặt tươi cười như mọi ngày. Hai tay cậu đẩy từ đằng sau lưng hai người để họ rảo bước nhanh hơn. Junkyu và Jihoon đều cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi cũng thôi không đề cập đến nữa.
_

Chiều nay lớp 3-1 có tiết tự học, học sinh được tự do đọc sách trong thư viện trường. Đối với Junkyu đây là tiết học tuyệt vời nhất, hay đúng hơn là đến thư viện là một trong những điều cậu đặc biệt ưa thích, gần như chỉ đứng sau mỗi đam mê ngủ nướng mà thôi. Ở thư viện có đủ các thể loại sách, tha hồ cho cậu lựa chọn. Jihoon từng kể rằng Junkyu có thể từ bỏ thời gian ngủ quý giá để đọc cho bằng hết một cuốn sách hơn 2000 trang, và điều đó khiến cho người lật được 10 tờ đã ngáp ngắn ngáp dài như Jihoon cảm thấy khủng hoảng. Tất nhiên không phải vì cậu không thích, Jihoon cũng có thể bỏ ra cả ngày trời chỉ để đọc sách miễn là nó thuộc thể loại cậu yêu thích. Yoshi thì cảm thấy bình thường, không thích cũng chẳng ghét. Vì vậy mà thư viện là một trong những địa điểm mà cả ba hay lui tới nhất.

Thư viện trường nằm trên tầng cao nhất, tầng 7. Vào thang máy bấm nút, dự tính là một mạch lên thẳng tầng 7 luôn, trong thang máy hiện giờ cũng chỉ có mỗi ba người. Yoshi chợt nhớ ra điều gì đó, bấm thêm nút dừng ở tầng 5. Tầng 5 là khu phòng học dành cho năm ba.

- Jihoon: Hửm, cậu quên gì à?
- Yoshi: Tớ muốn cầm theo tập ghi chép lên để tra cứu vài chỗ. Hai cậu cứ lên trước đi nhé.

Ding!

Cửa thang máy mở ra, Yoshi vội chạy vào lớp. Tuy vậy, cậu ngạc nhiên khi thấy trong lớp vẫn còn hai người nữa. Hơn nữa, còn đang lén lục lọi gì đó trong ngăn bàn của cậu.

- Yoshi: Hai cậu đang...?
- ...: Ô Yoshi hả? Không phải cậu vừa lên thư viện rồi sao? Tớ mới thấy cậu cùng với lại Jihoon và Junkyu vào thang máy mà sao giờ còn mỗi mình cậu chạy vào đây vậy? Cậu quên gì hả?

Người còn lại cũng vừa hay lôi ra được một cuốn tập ghi chép từ ngăn bàn của Yoshi.

- ...: Hê, đừng nói là họ bỏ cậu lại đi trước đấy nhé! Lâu nay tưởng ba người các cậu thân nhau lắm, đi đâu cũng có nhau cơ mà. Hừm, hóa ra là không phải vậy~
- Yoshi: Không... Tớ... quay lại lấy đồ để quên... cái đó...

Giọng Yoshi nhỏ dần, mặt cúi gằm xuống.

- ...: Này, sao cậu nói vậy chứ, nghe tội nghiệp hết sức~
- ...: Gì chứ tớ nói có sai đâu nào~

Hai kẻ đó tiến lại gần Yoshi, cố ý chắn trước cửa lớp.

- ...: Đơn giản lắm. Hay là giờ cậu để tụi này chép bài, đổi lại tụi này sẽ làm bạn tốt của cậu cho. Thế nào?

Yoshi cắn môi, giật cuốn tập trên tay người kia rồi vụt chạy đi. Cậu không muốn nghe thêm nữa. Toàn những lời dối trá, mỉa mai. Họ chỉ muốn lợi dụng cậu chứ đâu có ý làm bạn. Những lời nói trước đó... khiến cậu càng thêm tủi thân.

Cậu ôm cuốn tập chạy ra khỏi lớp, đến chỗ thang máy.

"Hai cậu ấy chắc đi lên đó trước rồi. Đâu có lý do gì khiến các cậu ấy ở lại đợi người như mình đâu chứ..."

"Có lẽ mình sẽ phải đi chung thang máy với người khác. Họ có cảm thấy sự hiện diện của mình phiền phức không nhỉ? Hoặc là mình có thể sẽ ở trong thang máy một mình, có lẽ nó sẽ rất đáng sợ và cô đơn. Vì mọi người bảo trong thang máy cũng có ma nữa. Trước giờ mình toàn đi chung với hai cậu ấy. Ôi trời ơi, mình sẽ khóc mất thôi... Không được, mình không được yếu đuối như thế, đừng khóc mà..."

Những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cậu, cậu muốn thoát khỏi nó. Thực lòng cậu không muốn nghĩ đến những điều tiêu cực như thế. Cậu tin Jihoon và Junkyu. Cậu tin rằng hai người họ sẽ không bỏ rơi cậu...

Cậu vội dừng lại trước cửa thang máy, cố gắng lấy lại nhịp thở.

Lúc này, cửa thang máy mở ra.

- Yoshi: A các cậu-
- ...: A, Yoshi hả? Sắp vào tiết rồi, cậu có muốn đi lên cùng với bọn tớ luôn không?

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ