Chương 11

46 5 10
                                    

Asahi theo học tại trường Hermine, năm hai. Cậu có một niềm yêu thích nhất định đối với những hiện tượng siêu nhiên bí ẩn, những điều mà khoa học không thể nào giải thích được. Thành tích học tập của cậu cũng thuộc top đầu của khối nên bố mẹ cũng chẳng cấm cản việc cậu theo đuổi ba cái thứ đó nữa.

Dạo gần đây nổi lên tin đồn rằng bên trường Aimstein xuất hiện hồn ma của một nữ sinh đã chết ngay trong chính ngôi trường này, hằng ngày vào mỗi buổi chiều ngay sau khi tan học. Theo như những gì cậu nghe được thì trước đó từng có một thời gian dài, có tồn tại một lời đồn tương tự được những người theo học trong đó truyền tai nhau. Thực hư câu chuyện ra sao có lẽ cũng có đôi lần được tiết lộ song không mấy ai tin nên cho đến giờ vẫn được coi là một bí ẩn.

Tuyệt vời lắm! Tin đồn này nghe có vẻ thuyết phục hơn nhiều so với các câu chuyện cậu đã từng được đọc trong sách bởi những thứ được viết trong đó được tổng hợp từ khắp mọi nơi, có thể là họ kể về trải nghiệm của chính mình hay có thể đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Asahi có niềm tin rằng đây không chỉ là tin đồn mà đúng là nó đang thật sự diễn ra.

Tìm đến cái địa điểm được nhắc trong câu chuyện lần này cũng đơn giản hơn rất nhiều bởi Aimstein cách Hermine không quá xa, có khi đi bộ còn chưa đến nửa tiếng. Không nhất định phải tìm cách phơi bày sự thật ra ánh sáng, điều duy nhất mà cậu quan tâm đó là để thỏa mãn trí tò mò của bản thân mà thôi. Về nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của cô gái, lý do vì sao một lần nữa linh hồn ấy lại quay trở về ám chính nơi khi xưa bản thân đã từng một thời gắn bó,... rất nhiều, rất nhiều uẩn khúc. Và cái cảm giác khi đã tự mình khám phá thành công, tự mình tìm ra câu trả lời cho những bí ẩn chưa có lời giải đáp ấy mới chính là điều mà cậu mong muốn!

Tuy là nói sẽ bắt tay vào điều tra nhưng thực tế lại không đơn giản được như vậy. Trường Aimstein nổi tiếng không chỉ bởi hệ thống giáo dục thuộc hàng nhất nhì mà còn bởi sự bảo vệ nghiêm ngặt từ trong ra ngoài. Nhưng cho dù an ninh có chặt chẽ đến thế nào đi chăng nữa thì đến một lúc nào đó cũng sẽ để lộ ra sơ hở. Trước mắt thì, cậu vẫn nên quan sát bên ngoài và thu thập thông tin liên quan trong khi đợi đến thời cơ mà thôi.
_

Nói vậy chứ, thực ra thì cách này cũng không được khả quan cho lắm. Chỉ điều tra dựa theo những thông tin được truyền ra bên ngoài cũng khó mà nắm bắt được tính xác thực. Asahi cần đổi sang cách khác để có khả năng tiếp cận từ nhiều góc độ hơn... Chẳng phải là cậu có người anh cũng đang theo học trong ngôi trường đó sao? Nhờ anh ấy là được! Đơn giản như thế sao ngay từ đầu cậu lại không nghĩ ra nhỉ? Mà có lẽ giờ này bên đó đang trong giờ học... thôi đợi đến tầm nghỉ trưa rồi hỏi sau vậy.

Nói thêm một chút, tham gia cùng với cậu là một người bạn cùng lớp, cực kỳ thân thiết. Hai người có khá nhiều điểm chung, tính cách cũng hợp nhau nên ngay từ những lần gặp đầu tiên đã nhanh chóng coi đối phương như tri kỷ.
_

- Asahi: Bất ngờ thật ấy! Yoshi bình thường ở nhà nhút nhát lắm mà không ngờ bạn ảnh lại chất lượng thật đó! Người thì vui tính, người còn lại trông có vẻ điềm đạm hơn nhưng mà điểm chung thì cả hai cực kỳ đẹp trai, anh mình cũng đẹp trai nốt. Nghe anh tớ kể mấy lần thì hình như người hay cười, có nốt ruồi dưới mắt phải là Jihoon, còn người có đôi mắt to và có đôi chân cực dài tên là Junkyu nhỉ. Tiếc là không nhìn được đến đoạn chân nhưng tớ cũng đoán được hai người ấy rồi~

Asahi gật đầu tự cảm thán.

- Jaehyuk: Sao nhỉ? Người ta bảo trai đẹp thường hay đi chung với nhau ấy! Dù mới chỉ nhìn qua điện thoại nhưng cũng đủ để cảm nhận được sự đẹp trai đang tràn sang tận bên đây rồi! Tớ là con trai mà còn mê huống chi đến các nữ sinh ở bên đó.

Jaehyuk ngồi ở ghế bên cạnh. Khi nãy gọi qua điện thoại cậu cũng loáng thoáng nhìn được gương mặt của ba người phía bên kia màn hình. Quả thực rất đẹp!

- Asahi: Đúng vậy. Thực ra thì ban đầu tớ cũng khá lo về việc ảnh có thể sẽ bị quấy rầy bởi cái tính cách ấy, đã có lúc tớ muốn làm đơn xin nghỉ học ở đây để chuyển sang bên đó vừa học vừa tiện cho việc bảo vệ anh ấy luôn. Nhưng mà giờ thì chắc cũng không cần phải lo lắng gì thêm nữa, đã có người thay tớ làm điều này rồi. Với cả bây giờ tớ cũng không muốn rời khỏi đây nữa.
- Jaehyuk: Hửm? Vì sao vậy?
- Asahi: Không thể bỏ tri kỷ của tớ lại một mình chứ sao?

Jaehyuk ngạc nhiên trước câu trả lời của Asahi. Trước giờ Asahi không phải là kiểu người hay bộc lộ cảm xúc quá nhiều, trước mặt những người không quá thân chỉ để lộ một biểu cảm duy nhất. Đối với cậu, thể hiện quá nhiều biểu cảm sẽ tiêu tốn kha khá năng lượng. Thế nên việc thi thoảng cậu lại đột nhiên nói ra những câu từ hơi "chứa đựng cảm xúc" hay là nở một nụ cười hiếm hoi thực sự khiến người ta vừa bất ngờ vừa cảm động, nhất thời bối rối không biết phản ứng sao cho đúng...

- Jaehyuk: Asahi... Tự dưng cậu lại nói vậy khiến tớ cảm động quá đi mất!
- Asahi: Thôi được rồi quên nó đi! Tớ nóng lòng muốn được gặp trực tiếp mấy anh ấy rồi!
- Jaehyuk: Ngày mai hoặc ngày kia chăng? Hẹn họ vào buổi chiều sau giờ tan học ấy thì thời gian sẽ thoải mái hơn nhiều.
- Asahi: Vậy cũng được nhỉ? Để về nhà tớ sẽ báo lại với anh Yoshi sau vậy.
_

Thời tiết sáng nay khá âm u, khả năng cao sẽ có một trận mưa lớn đấy. Asahi và Jaehyuk cùng bước vào lớp.

- Asahi: Hửm? Sao hôm nay cậu lại ghi sĩ số? Mọi khi đều là lớp trưởng làm việc này mà?
- ...: À, Mashiho xin nghỉ ốm một hôm rồi. Sáng nay giáo viên báo lại cho tớ, nhờ lên viết hộ cậu ấy.
- Asahi: Vậy hả? Lạ nhỉ, đến hôm qua cậu ấy vẫn còn bình thường mà ta?
- Jaehyuk: Giáo viên vào lớp rồi, về chỗ ngồi đi Sahi.

Lớp 2-2, sĩ số hôm nay vắng: 1.

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ