Chương 2

84 7 0
                                    

- Junkyu: Hồn ma cô gái xuất hiện sau giờ tan học? Cậu lại đọc ba cái tiểu thuyết trinh thám ấy nữa à?
- Jihoon: Không phải! Là thật, nó có thật đó!
- Junkyu: Lần trước cậu cũng nói y vậy. Nào là "Bóng ma lúc ẩn lúc hiện trên đường phố", "Ngôi miếu bỏ hoang trong khu rừng phía sau trường", "Dáng người cao gầy xuất hiện trong làn sương mờ"... vân vân và mây mây và bây giờ lại đến chuyện này?
- Jihoon: Tin tớ đi. Lời đồn này đã tồn tại trong trường mình từ lâu lắm rồi. Có một thời gian dài trước đây bỗng nhiên nó biến mất, tất cả mọi người từ giáo viên đến học sinh hầu như đều nghĩ rằng hồn ma của nữ sinh xấu số ấy đã được siêu thoát nhưng...
- Junkyu: Nhưng gì chứ?
- Jihoon: ...Dạo gần đây có nhóm học sinh năm nhất không biết nghe thông tin từ đâu đã cố tình ở lại trường sau giờ tan học. Ban đầu thì không thấy gì xảy ra, sau đó lúc đang chuẩn bị đi về thì chẳng biết cả đám đã gặp phải thứ gì khủng khiếp đến nỗi mà khi được bảo vệ phát hiện vào sáng hôm sau, toàn bộ đều trong trạng thái hôn mê bất tỉnh hết. Hầy, nghe bảo mấy đứa đó phải trị liệu tâm lý hoặc là bị cho uống thuốc an thần mỗi khi lên cơn hoảng loạn rồi la hét đập đồ... à hình như còn có đứa mấy lần muốn tự tìm đến cái chết nữa cơ. Thời gian đầu cũng có mấy phụ huynh đến làm việc với nhà trường, còn giải quyết ra sao thì không biết nữa. Chỉ là nghe nói phụ huynh của sáu đứa ấy đã xin cho chúng được chuyển sang trường khác rồi.
- Junkyu: Mấy chuyện như thế này không phải bị cấm lan truyền ra bên ngoài sao? Đây lại còn ngồi bàn tán với nhau, chả biết đáng thương hay đáng trách nữa.
- Jihoon: Thì vậy đó, nhà trường đã cố giấu nhẹm chuyện này đi rồi mà. Mấy thầy cô ai mà biết chuyện thì một là bị điều đi nơi khác, hai là bị sa thải là cái chắc. Còn khoá học sinh năm đó cũng đã ra trường từ lâu rồi. Âu cũng là không muốn danh tiếng của trường bị bôi nhọ vì một, hai tin đồn thất thiệt. Dẫu sao đám năm nhất ấy cũng là mới chân ướt chân ráo vào trường... Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy tội nghiệp.

Jihoon chỉ biết thở dài, thỉnh thoảng lại lắc đầu ngao ngán. Junkyu ngồi bên cạnh nghe bạn kể chuyện, trong lúc ấy cũng tranh thủ thu dọn sạch sẽ khu vực bàn ăn của mình.

- Jihoon: Nhưng mà...

Jihoon lại nói tiếp, đôi mắt như có tia sáng chợt lóe lên. Cậu tỏ ra thích thú.

- Jihoon: Cậu biết tớ thích những chuyện này thế nào mà, đúng không?
- Junkyu: Không không tớ không biết, không muốn biết gì hết! Cậu lại bắt đầu rủ rê bọn tớ đi thám thính cùng với cậu rồi đấy!
- Jihoon: Cậu không thấy rất vui sao? Chúng ta sẽ không ngu ngốc đến mức để mà mắc sai lầm như tụi năm nhất nữa đâu. Nhé? Đi mà tham gia với tớ đi~ Mình chỉ tìm hiểu xem thực hư câu chuyện đằng sau đó một chút, một chút xíu xiu thui hà~
- ...: Nghe có vẻ thú vị thật đấy!
- Junkyu: Hả? Cả cậu nữa, Yoshi?

Cái người suốt buổi không thèm nói năng gì tự dưng lại lên tiếng, khiến cho cả Junkyu lẫn Jihoon không khỏi bất ngờ.

- Jihoon: Đó cậu thấy chưa, ngay cả Yoshi cũng thấy thích thú với chuyện này mà! Nha! Đi cùng nha, Kyu yêu dấu~
- Junkyu: Biết rồi nên cậu đừng lay nữa mà thả tớ ra coi!
- Yoshi: À cái đó... thực ra không phải là ý tớ muốn nói đâu...
- Jihoon, Junkyu: Hở?
- Jihoon: Ê Yoshi yêu dấu, không phải cậu bảo nghe rất vui sao? Cậu tính nuốt lời không muốn tham gia cùng tụi này nữa đúng không?

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ