Chương 20

29 4 0
                                    

Từ nãy đến giờ cứ có gì đó lạ lạ. Hình như, con đường này đang không chỉ có mỗi mình cậu. Không giống như mọi ngày, Jaehyuk có cảm giác như có ai đó đang đi theo sau lưng mình. Trực giác của cậu khá tốt. Nhưng cũng không loại trừ trường hợp người đó chỉ tình cờ đi cùng hướng với cậu thì sao. Quãng đường về nhà hôm nay sao lại xa hơn mọi khi vậy chứ!

Lá cây khô rụng đầy xuống mặt đường. Trời tối nay khá đứng gió, bây giờ thì ngoại trừ do chân cậu vô tình giẫm lên chúng tạo thành những tiếng lạo xạo, còn không thì không có lý do gì có thể phát ra tiếng động giống như thế. Jaehyuk khẽ nuốt nước bọt. Rõ ràng là có cảm giác như ai đó đang theo sau nhưng lại không nghe thấy bất cứ âm thanh nào phát ra cả. Bình tĩnh lại nào! Nếu đúng thật là có người ở đằng sau thì chắc chắn phải có tiếng động, là do cậu tự dọa mình mà thôi!

Nếu vậy thì thử... đi chậm lại một chút xem sao?

Xoạt! Xoạt!

Jaehyuk bị giật mình. Có gì đó đang lao nhanh về phía cậu. Có vẻ nhanh lắm. Hình như sắp đâm trúng cậu đến nơi rồi! Chân... Làm sao vậy? Rảo bước đi chứ sao tự dưng lại cứng đờ ra vậy! Cậu sợ đến nỗi không dám quay đầu lại để kiểm tra xem đó là gì. Cơ thể cũng không cử động theo ý muốn...

Liệu mình có chạy được nổi không? Hay là cứ...

- Jihoon: CHẠY ĐI!

Giọng nói quen thuộc bỗng cất lên. Jaehyuk như được giải thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu quay sang bên cạnh, đúng là Jihoon rồi. Anh đang túm chặt cánh tay cậu kéo đi, còn cậu chỉ biết dùng hết sức lực để theo kịp tốc độ của Jihoon.

- Jaehyuk: Anh! Có thứ gì đó đang đuổi theo sau lưng chúng ta hả?
- Jihoon: Anh không biết! Cứ chạy trốn khỏi nó đi đã rồi tính sau!
_

Jihoon thường thích đi khám phá xung quanh, nên cậu cũng biết được kha khá lối tắt quanh đây. Qua hai ngã rẽ liên tiếp thì hiện tại cả hai đang trốn trong sân của một ngôi nhà. Kể cũng lạ, hàng rào rõ là được xây rất cao còn cổng vào thì xây chỉ ngang tầm một đứa trẻ con, thấy vậy Jihoon không nghĩ gì nhiều, cứ thế kéo Jaehyuk cùng nhảy qua để vào luôn. Thật may mắn khi nhà này có trồng rất nhiều cây, có thể lợi dụng để ẩn mình trong đó...

Cả Jihoon và Jaehyuk đều đang cố bịt kín miệng để tiếng hít thở không trở nên quá rõ ràng, mặc dù vừa mới đây thôi họ phải chạy thục mạng. Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi.

- Jihoon: Bây giờ tạm thời đừng phát ra bất cứ âm thanh nào nhé, ra khỏi đây rồi anh sẽ kể lại những gì anh đã chứng kiến.
_

Jihoon hơi vươn người lên cao một chút, nhìn khắp xung quanh một lượt. Phải chắc chắn rằng không còn điều gì bất thường nữa.

- Jihoon: Jaehyuk, mở máy lên xem mấy giờ rồi.

7 giờ 01 phút

Jaehyuk nghe được tiếng thở phào của Jihoon, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Có lẽ mọi thứ đã ổn rồi.

Khi vào như thế nào thì khi ra cứ theo đó mà làm. Jihoon vì nghĩ Jaehyuk vẫn còn sợ nên từ lúc cả hai cùng chạy, cùng trốn và cho đến tận bây giờ vẫn luôn nắm chặt tay cậu, điều đó cũng giúp Jaehyuk phần nào cảm thấy an tâm hơn. Chủ của ngôi nhà vừa nãy có lẽ đã đi vắng từ chiều nay rồi, nhờ vậy mới có thể lẻn vào mà không bị phát hiện.

...Còn có chuyện này nữa.

Cả một đoạn đường dài khi nãy không có lấy một bóng người, bây giờ đi qua đi lại tấp nập như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù rằng trước đó mới là khoảng thời gian mà hầu hết mọi người đều được tan học, tan làm chứ không phải là bây giờ. Vậy thì người ban nãy đã đi đâu hết vậy, đây có thật sự là trùng hợp?

Hai người không chọn quay lại ngã tư kia nữa mà đi một mạch về nhà Jaehyuk luôn. Đây cũng là lời đề nghị của Jihoon. Cũng tốt, như vậy sẽ an toàn hơn so với việc để Jihoon về nhà một mình lúc này.

- Jaehyuk: A, rẽ trái ở đây là đến nhà em rồi ạ.
- Jihoon: Tự dưng anh đến vào giờ này không biết có ảnh hưởng đến gia đình em không nhỉ?
- Jaehyuk: Không đâu! Bố mẹ em cũng biết em mà đã dẫn ai về nhà tức là phải tin tưởng người ấy lắm đấy ạ. Ngoại trừ Sahi thì anh Jihoon là người thứ hai đó ạ.
- Jihoon: Vậy hả? Vinh hạnh cho anh quá~
- Jaehyuk: Anh đã cứu em mà!

Hình như quanh khu này nhà nào cũng đều rất thích cây cảnh, không trồng cây thì cũng trồng hoa. Nhà của Jaehyuk nằm trong một khoảng sân rộng, còn dành riêng một góc sân để trồng đủ các loại hoa. Jihoon chỉ lấy làm lạ, xong cũng không nghĩ gì nhiều.

Jaehyuk lấy chìa khóa mở cổng rồi đẩy cửa cho Jihoon bước vào trước.

- ...: Jaehyuk hả con? Sao hôm nay về muộn vậy?
- Jaehyuk: Hôm nay con đi chơi cùng với Sahi và mọi người nên về hơi trễ ạ.

Từ trong nhà bước ra là một người phụ nữ trung niên, chắc hẳn người đó là mẹ của Jaehyuk.

- Jaehyuk: Con chào mẹ!
- Mẹ Yoon: Chào con~ Và...
- Jihoon: Chào cô! Cháu là bạn của Jaehyuk, tên là Park Jihoon ạ! Hôm nay đột ngột đến chơi, đã làm phiền gia đình mình rồi ạ.
- Mẹ Yoon: Không không phiền gì đâu! Rất vui được gặp cháu~

Thấy mẹ Jaehyuk nhiệt tình chào đón như vậy, Jihoon cũng bớt căng thẳng phần nào.

- Mẹ Yoon: Đúng lúc bữa tối vừa được chuẩn bị xong, Jihoon cũng tham gia cùng gia đình cô luôn nhé! Hai đứa đi học về chưa ăn gì hẳn là đang đói lắm~

Không hẳn. Nhưng vì vừa lỡ tiêu hao năng lượng nhanh quá nên bây giờ mới hơi hơi đói thôi. Mẹ Jaehyuk đặt hai tay lên lưng Jihoon rồi đẩy cậu đi đến phòng ăn, còn không quên quay lại liếc Jaehyuk một cái. Jaehyuk chỉ còn biết cười trừ rồi lẽo đẽo theo sau. Quên mất, mẹ đã dặn là nếu có dẫn bạn về nhà thì phải báo với mẹ một tiếng.

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ