- Jihoon: Oáp~ Chán quá đi mất!
Jihoon vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài. Bộ dạng quen thuộc của cậu mỗi khi không tìm được cuốn sách yêu thích.
- Yoshi: Jihoon, trong thư viện không được làm ồn đâu đó.
- Jihoon: Tớ không cố ý đâu nhưng mà chán thực sự ấy. Tại sao cái thư viện to tổ bố như thế này lại không có nổi một quyển sách nói về mấy cái hiện tượng siêu nhiên nhỉ?Trên mặt bàn chỗ ba người xếp tận ba, bốn chồng sách. Tuy vậy không có lấy một cuốn có thể thu hút được cái con người đang uể oải đằng kia. Toàn bộ sách đều là do cậu ta lấy xuống chứ đâu.
- Jihoon: Nè sao hai cậu vẫn làm bài tập được vậy? Đã hẹn trước là sẽ lên đây tìm tài liệu rồi cơ mà.
- Junkyu: Chịu thôi. Cậu cũng vừa nói rồi còn gì, toàn bộ thư viện đều không có bất kỳ tài liệu nào liên quan đến vấn đề ta đang tìm kiếm. Việc điều tra cũng thú vị đấy nhưng việc học cũng quan trọng không kém, không ai cộng điểm cho việc chúng ta cố tình làm sáng tỏ cái chết đã xảy ra cách đây hàng chục năm, nhưng thành tích cao thì có. Với cả... chúng ta làm điều này chỉ để thỏa mãn sự tò mò, đâu hề mong đợi sẽ nhanh chóng phơi bày sự thật ra cho mọi người biết đâu, đúng không?
- Yoshi: Tớ đồng ý! Chưa chắc với số thông tin ít ỏi hiện tại chúng ta đã tìm hiểu được gì, tất cả những gì chúng ta biết về vụ việc chỉ là những lời đồn đại được truyền tai nhau mà thôi. Nên là cứ bình tĩnh đi Jihoon à.
- Jihoon: Các cậu, nói vậy tớ buồn đấy nhé! Đang thích thú thì phải triển ngay đi cho nóng chứ? Càng kéo dài lâu càng dễ nản đó~ Hơn nữa với trình độ của ba đứa mình thì lần kiểm tra này khỏi cần học cũng dư sức làm được bài.
- Junkyu: Bị rớt hạng cậu có tức không?
- Jihoon: Cậu thấy đã bao giờ tớ bị rớt hạng chưa?
- Junkyu: Nhưng...!Junkyu định nói lại ngưng, cậu ta nói đúng quá không phản bác lại được.
- Jihoon: Hầy, thôi hai cậu ngồi đây đi. Tớ đi cất lại đống này.
Jihoon bê từng chồng từng chồng, đem chúng xếp lại vào vị trí cũ. Vốn dĩ thể lực của cậu đã rất tốt rồi nên cũng không cần đến sự giúp đỡ của hai người kia, một mình cậu là đủ.
_Jihoon giật mình. Cậu đang đặt những cuốn sách cuối cùng lên giá sách phía sâu bên trong, và khi đôi mắt vô tình đảo qua bên, cậu nhận ra có một nam sinh đang ngồi trên chiếc ghế được kê sát góc tường, tay giữ lấy quyển sách đang được đặt trên đùi, ánh mắt dán chặt lên người cậu. Jihoon không rõ cậu trai này đã ngồi đây từ khi nào, cậu ta mới xuất hiện hay là do lúc đứng ở đây cậu đã không để ý. Cậu ta chỉ ngồi ở đó, tuyệt nhiên không nói gì khiến Jihoon có chút khó hiểu.
Thật kỳ quặc.
Jihoon nghĩ thầm trong đầu. Nhưng cũng có thể là do cậu không để ý mà đã bước vào khiến cậu ta bị phân tâm chăng? Mà dù là gì thì cũng đừng nhìn chằm chằm vào người khác như vậy chứ! Cậu chỉ đi cất lại sách thôi mà có làm gì đâu!
Jihoon tính rời đi, thầm nghĩ tốt nhất là không nên dây vào mấy đứa kỳ quặc như này...
- ...: Loại sách mà anh muốn tìm không có ở trong đây đâu.
Jihoon ngạc nhiên. Cậu ta vừa lên tiếng đấy á? Lần đầu cậu nghe được có giọng nói trầm đến mức này luôn! Mà khoan, sao cậu ta biết được?
Jihoon còn chưa kịp trả lời, cậu trai kia lại lên tiếng.
- ...: Theo như tôi quan sát thì anh chủ yếu dựa vào tên sách để chọn hết một lượt, rồi sau khi đọc sơ qua lần lượt, nhận thấy chúng không giúp ích được cho vấn đề của mình nên anh mới đem trả toàn bộ về chỗ cũ. Tôi không rõ lý do vì sao nhưng trong thư viện này, nội dung của những cuốn sách thuộc đề tài trinh thám đều chủ yếu viết về các cuộc điều tra hình sự nhiều hơn, bao gồm cả chỗ sách đó. Nhưng nhìn chung, phần lớn những cuốn sách anh chọn đều có từ "bí ẩn" hoặc "giải mã" trong tên, nên có lẽ anh đang muốn tìm thể loại điều tra hơi hướng tâm linh hơn. Thật tiếc vì nơi này không có.
- Jihoon: Cậu... là ai vậy?
- ...: ...Chỗ ngồi của anh... Có thể dẫn tôi đến đó được không?
_- Yoshi: Ôi~ Không được rồi Junkyu. Dừng ở đây thôi, tớ không ghi nhớ thêm được nữa đâu! Không có đường ở đây đầu óc tớ không thể hoạt động hết công suất được!
- Junkyu: Ừ vậy cũng được. Trong thư viện cũng không được mang đồ ăn vào. Chúng ta dừng ở đây thôi, học nhiều quá cũng không tốt.
- Yoshi: Gì đây gì đây? Kim Junkyu mà lại nói ra những lời như thế sao? Bị ảnh hưởng của Jihoon rồi~
- Junkyu: Muốn gì hả Yoshi? Mà, nhắc mới nhớ sao cậu ta lâu thế nhỉ?
- Jihoon: Ngay sau cậu đây nè.Cả Junkyu lẫn Yoshi đều giật mình.
- Yoshi: Ủa, Jihoon đã đứng đằng sau Junkyu từ bao giờ vậy? Và... bên cạnh cậu là ai thế?
- Jihoon: Tớ không biết nữa, cậu ta cứ đòi tớ dẫn ra chỗ chúng ta ngồi thôi.
- Junkyu: Gì vậy? Có ai à?Junkyu cũng nghiêng người qua xem thử.
- ...: Anh Junkyu!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí ẩn trường Aimstein
Mistério / SuspenseNếu như lời đồn về ngôi trường bạn đang theo học bỗng trở thành sự thực... Bạn sẽ chọn chuyển đi hay phớt lờ điều đó mà tiếp tục học hay... cố tìm hiểu về điều đó đến khi mọi việc được sáng tỏ? Lưu ý: _Truyện có chứa một vài chi tiết có thể hơi sợ...