Chương 3

59 6 0
                                    

Jihoon, Yoshi và Junkyu đang di chuyển sang tòa nhà chính, nơi có các phòng học. Các tòa nhà trong trường Aimstein đều được nối với nhau, tức là từ tòa nhà này có thể đi sang tòa nhà kia bằng một lối đi ngắn hơn mà không cần phải ra tận bên ngoài để đi vào lại. Tuy vậy nhưng Jihoon vẫn chọn đi đường vòng, cậu có thứ muốn cho hai người kia xem. Từ ngoài có ba lối vào, lối phụ đối xứng hai bên trái phải và một lối đi lớn hơn nằm chính giữa. Cửa được làm bằng gỗ, mở ra từ bên trên bằng cách kéo sợi dây phía trong, thường thì ban ngày sẽ để mở luôn như thế cho giáo viên và học sinh tiện đi lại. Bên cạnh đó còn có bốn ô cửa sổ được bố trí đều hai bên, mỗi bên hai cái. Đi qua cửa cũng đồng nghĩa với việc đã đặt chân đến sảng lớn duy nhất ở đây.

Quả đúng là một trong những ngôi trường lâu đời nhất, được xây dựng cách đây cũng hơn 70 năm với biết bao thế hệ, là ngôi trường danh giá trong mắt hầu hết tất cả mọi người. Vì trước kia được thiết kế theo phong cách kiến trúc Phục Hưng nên nhìn từ bên ngoài vào, ngôi trường trông không khác một tòa lâu đài là bao. Trải qua từng ấy thời gian nên việc giữ nguyên vẹn giá trị thẩm mỹ của nó là điều không thể. Nội thất phòng học, các trang thiết bị... đều được đổi mới một cách đầy đủ hơn, theo hướng hiện đại hơn. Tuy vậy vẫn còn một vài chi tiết mang đậm vị xưa, như "nữ hoàng của các loại đèn" – chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy được gắn trên trần của tầng 2. Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn rọi xuống, làm tăng thêm sự cổ kính cho không gian nơi đây. Các cột trụ và tường bao quanh ngoài việc màu sắc bị thời gian làm cho phai mờ đôi chút thì độ vững chắc của nó cũng không khiến người ta phải nghi ngờ gì. Toàn bộ nơi đây đều mang nét cổ điển đặc trưng từ bao đời nay.

- Jihoon: Phải công nhận là dù đã học ở đây được hơn hai năm rồi nhưng lần nào nhìn lại ngôi trường này cũng không khỏi khiến tớ kinh ngạc.
- Junkyu: Đúng vậy, và đừng mải ngắm nhìn xung quanh mà quên chú ý dưới chân mình. Tháng trước có học sinh vì không chú ý đã bước hụt chân khi đi qua bốn bậc cầu thang này đấy.
- Yoshi: Chậc, nguy hiểm vậy sao không thấy ai cảnh báo gì hết vậy?
- Jihoon: Chịu thôi~ Ai mà biết được người lớn chứ... Này, cứ giữa mà đi thôi nhỉ?

Họ chọn lối đi lớn nhất.

- Junkyu: Vậy... cậu muốn cho bọn tớ xem cái gì cơ?
- Jihoon: Nhìn này! Ở đây, ngay giữa cái sảnh này là vị trí xuất hiện của con ma đó! Lại xem thử đi!

Không khó để tìm ra tâm sảnh. Mọi họa tiết trên sàn đều hướng về một điểm, vị trí được cho là nơi hồn ma ấy xuất hiện, lần gần đây nhất. Tất nhiên, dù có nói gần nhất đi chăng nữa thì sự việc cũng đã xảy ra cách đây gần 3 tuần, manh mối gì có thể tìm được người ta cũng đã tìm hết rồi. Dù sao thì cũng không ít người để ý vấn đề này, không chỉ có học sinh mà còn bao gồm cả giáo viên, thậm chí là cả những người có chức quyền cao nhất trong trường.

- Jihoon: Có vẻ chỗ này không còn gì cho chúng ta tìm rồi.
- Junkyu: ...
- Yoshi: Junkyu? Sao vậy?
- Junkyu: Cấu trúc toà nhà này ai học ở đây hầu hết đều biết rõ, không có bức màn ngăn cách giữa hai tầng thấp nhất. Tầng 2 là tầng duy nhất có thể nhìn xuống được bao quát cả tầng 1. Hơn nữa mỗi phòng ở tầng 2 đều được bố trí hai cửa sổ, một cái hướng ra phía sân bên ngoài còn một cái thì hướng vào phía hành lang bên trong. Tức là chỉ cần ngồi trong phòng cũng có thể nhìn được xuống sảnh đúng không? Bởi vì ô cửa sổ phía trong lớn hơn nhiều so với ô cửa hướng ra phía ngoài. Vậy thì chẳng lẽ... lúc ấy không có lấy một ai nhìn ra cửa sổ sao?
- Jihoon: Hừm... ý cậu là không có ai để ý xung quanh sao?
- Junkyu: Ừm. Bình thường khi rơi vào tình huống như thế thì người ta sẽ quan sát mọi thứ xung quanh xem có gì bất thường không chứ? Đúng không? Theo như những gì được kể lại, nhóm học sinh ấy đã đợi đến đúng 5 giờ 30 phút, nhận thấy không có thứ gì xuất hiện thì ngay sau đó liền thu dọn đồ chuẩn bị đi về. Và khi bước ra khỏi phòng mới thấy bóng trắng ấy ngay sảnh tầng 1. Kỳ lạ không? Với tâm thế ấy, tại sao chỉ vài giây sau khi không thấy bất kỳ hiện tượng nào xảy ra họ đã có thể kết luận rằng tin đồn là giả và quyết định đi về ngay lúc đó? Không có gì chứng minh việc hồn ma ấy phải xuất hiện đúng chính xác từng giờ từng phút từng giây, có thể nó đã ở đấy trước 5 giờ 30 phút, hoặc sau. Cái khoảng thời gian mà cả đám thu dọn đồ đạc ấy, không lý nào lại không liếc qua ô cửa sổ ngay đấy cả, dù chỉ là vô tình...
- Yoshi: Junkyu, có phải cậu muốn nói đến việc... bị che mắt, phải không?
- Junkyu: Chính xác là như vậy. Giả sử chỉ cần một đứa nhìn thấy là có thể thông báo cho cả nhóm biết, chúng có thể chọn trốn trong phòng và gọi người đến trợ giúp. Không gì đảm bảo cả đám sẽ không bị phát hiện nhưng dù sao cũng an toàn hơn thay vì ra ngoài và đối đầu trực tiếp, miễn là tất cả giữ im lặng. Hơn nữa... tớ có cảm giác nhóm học sinh ấy đã bị một thế lực nào đó tác động lên khiến họ buộc phải dõi theo từng chuyển động của kim đồng hồ khi ấy. Không thể rời mắt... giống như bị-

- ...: Này Jihoon!

Giọng nói cất lên làm gián đoạn cuộc trò chuyện của ba người bạn.

- ...: Cậu không lên lớp à? Cả Junkyu và Yoshi nữa, hết giờ nghỉ trưa rồi đó!

Cậu bạn cùng lớp đang đứng ở chân cầu thang nói vọng đến, như thông báo rằng thời gian điều tra của ngày hôm nay đã kết thúc, kéo họ thoát khỏi những dòng suy đoán mơ hồ...

- Jihoon: Để mai rồi tiếp tục nhé.

Jihoon quay sang hẹn trước với hai người còn lại.

- Junkyu: Tớ thì không có vấn đề gì.
- Yoshi: Thú vị lắm! Có vẻ như Junkyu cũng đã bị cuốn vào rồi~
- Jihoon: Thấy không? Tớ đã bảo sẽ rất vui mà!
- Junkyu: Gì? Tớ có bảo việc này vui đâu, chỉ là... tớ thích cảm giác khi phải vắt óc suy nghĩ về một cái gì đó thôi~
- Jihoon: Rồi rồi, giờ thì đi ngay kẻo muộn.

_

Bí ẩn trường AimsteinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ